Mùa gieo những hạt mầm
Mùa đông vùi sâu những hạt mầm vào trong lòng đất.
Đã thấy sương giá ở ngoài nà, sau bụi tre bên nhà. Bạn tôi về từ Đà Nẵng ngạc nhiên vì lâu quá mới thấy cái bụi tre gió thổi ngả nghiêng một cách lạ lùng như thế. Sau sương, lất phất hạt vì mù quá hóa mưa. Mùa đông đã làm gì với những cội cây mà đẫm ướt?
Đêm, tôi vuốt tóc cậu con trai chín tuổi đang ngủ. Nó muốn cắt tóc theo kiểu 7 - 3 giống bố nhưng bà nội không cho vì đang mùa lạnh, chờ mai mốt nắng ráo rồi cắt để ăn tết. Ừ nhỉ, nếu không nhuần thì chừ sắp tết rồi, cái lạnh cũng bớt se sắt hơn. Tôi nghiêng mình ôm con, cảm thấy hơi ấm dần chuyển qua từ bàn tay nhỏ bé của nó đặt trên má tôi. Lúc đó, tôi chợt nghĩ về má, chừ nằm ngủ một mình trong căn nhà bê-tông hai tầng quá rộng. Má ơi, má có lạnh không?
Nhà tôi nhìn về hướng đông nam. Theo người xưa thì phong thủy vượng, các thành viên trong nhà đều vui tươi, quan hệ xóm giềng đầy tinh thần tương trợ, bạn bè có tình cảm sâu đậm. Về cuộc sống hôn nhân khi sống ở đây, cho dù điều kiện vật chất eo hẹp cũng hạnh phúc. Mà thực, tôi hạnh phúc vì có một người mẹ như thế. Từ lúc ba tôi mất, má mới 32 tuổi, vẫn sống vậy một mình nuôi 3 anh em tôi cho đến lúc thành gia lập thất. Chừ má đã ngoài 60 mà vẫn được mọi người khen là còn rất trẻ. Nhưng má ơi, má có lúc nào nghe lạnh vắng trong lòng không?
Sẽ tréo ngoe nếu như mùa đông mà không có lụt, nhưng lụt năm nay ngập quá sâu khiến cho giá đất ở khu vực phát triển du lịch này rớt mấy phần. Mới 5 năm trước, đất đai rộng thoáng với ruộng vườn, chừ có con đường mở lên và chủ trương cho đầu tư phát triển khách sạn. Thế là cả làng thành phố “hóng” theo chiều cao của các khu resort, khách sạn 5 sao, 7 tầng. Dù giá đất có rớt thì ở đây cũng đã quá rộn ràng, nhà nhà chia đất, bán đất; cuộc sống “phất lên” nhưng cũng có nhà anh em giỗ cha mà mỗi người mỗi cúng. Thế có sướng không?
Thật sướng khi giữa ngày đông có chút nắng. Chú tôi lặng lẽ vác cuốc ra đồng để vun vồng khoai lang, thấy có nắng thì cười cũng lạ. Tôi nhớ hồi mới đôi mươi có viết rằng “Mai con về những cánh đồng không, trồng một niềm tin chồi nụ, lớn xanh như đọt khoai lang đầu mùa mưa báo lũ, ngọt nước bữa canh mẹ nấu rác tre”. Chú cắt cọng rau khoai vùi trong đất thịt còn dính đầy bùn non rồi lấy rơm phủ một lớp mỏng trên đất để che mưa. Nhiều năm rồi, ở đây trồng rau chỉ để lấy lá chứ không chờ củ. Tôi hỏi, có phải đất chưa bạc màu?
Thời gian đi qua, cái gì mà chẳng phai nhạt. Thấy cái mu rơm nhà nội vơi dần, đám bò cũng gầy đi nhiều vì lạnh, tôi nhớ cái lưng khòm của ông nội và tiếng ngỗng kêu mỗi lần có người vào múc nước giếng. Hồi nhỏ, tôi băn khoăn hỏi nội vì sao trời lạnh ghê rứa mà nước giếng lại ấm, ông bảo “giếng nhà ông mà!”. Theo các nhà khoa học thì nhiệt độ của nước giếng hầu như không đổi dù nhiệt độ trên mặt đất là bao nhiêu. Mùa đông nước ấm vì ta nhớ cảm giác mát lạnh trong mùa hè. Nước giếng thế sao mấy mươi năm rồi tôi không về tắm?
Ngày tháng đi qua, tôi đã đặt cho mình bao nhiêu câu hỏi chẳng nhớ. Chỉ biết, mùa đông này lạnh hơn năm trước nhưng có lạnh mấy thì đây cũng là mùa vùi sâu những hạt mầm vào trong lòng đất.
Và tôi có lớn lên không?
QUỐC HẢI