Giáng sinh miệt vườn

HOÀNG MY 23/12/2017 10:23

Bạn tôi có ngôi nhà vườn nho nhỏ ở ngoại ô thành phố. Từ con đường lớn chỉ mới trải đá dăm lổn nhổn, để vào được nơi nghỉ ngơi yên bình ấy phải qua thêm một đoạn khá xa. Đường đất theo kiểu lối mòn, gặp phải ngày mưa thì sình bùn lầy lội. Đúng nghĩa nhà quê. Tức là hai bên hoa sim hoa bằng lăng cùng các thể loại hoa dại không theo trật tự nào chen nhau khoe sắc. Dọc theo con kênh uốn lượn bên phải thì cơ man là môn dại, lục bình đang trôi lững lờ. Phía trái của đường là đất ruộng, ao sen, nhà cửa xơ xác thưa thớt, vắng người. Nhiều nhất có lẽ là các mảnh ruộng được người ta thuê đất để trồng rau muống bỏ mối bán sỉ.

Kèm theo đấy là mấy căn nhà lá tạm bợ của người mướn đất chăm rau. Họ không ở một mình, mà đôi khi là cả gia đình đùm túm trong cảnh hoang sơ ấy. Trên đường vào vườn, thi thoảng lại gặp một chiếc xe gắn máy cũ kỹ, xơ xác đến mức không đoán được tên loại xe lẫn biển số, và người cầm lái dường như lút trong mớ rau cao nghệu phía trước và sau chỗ ngồi. Từng bó lớn đã được cắt tỉa lại gọn gàng, sẵn sàng để có mặt trong bữa cơm của người người, nhà nhà.

Tôi ngang qua con đường quê ấy, nhằm hôm xuất hiện vài người đàn ông đứng câu cá ở dòng kênh nhỏ. Thêm cậu con trai trạc tuổi lên mười, da đen nhẻm đang hí húi bắt mấy con cua đồng, ốc bưu ở ruộng. Dừng chân lại, tò mò ngó vào cái xô cũ, tôi hỏi em xem bán như thế nào để mua giúp. Em nhỏ cười rất tươi, bảo rằng mới được ít lắm mà bán gì, nếu tôi thích thì em cho, không lấy tiền đâu… Rồi khuôn mặt sớm lam lũ ấy bừng sáng khi tôi nhất định dúi vào tay em tờ tiền. Hẳn em sung sướng nghĩ tới mẹ và lũ em ở nhà đây mà…

Lại có khi, trong mấy căn nhà lá cất vội ấy, tôi bắt gặp một hai đứa nhỏ đang lê la quanh quẩn chơi bên đám rau đã cắt về chất đống, còn để “thô” ngổn ngang. Chạnh lòng ghê gớm, bởi chẳng biết lũ nhóc ấy ăn gì ngủ sao trong căn nhà trống huơ trống hoắc che chắn tạm bợ giữa đồng ấy. Thương bọn nhóc quanh năm ít thấy bóng người, những chăm chút ấu thơ mà lũ trẻ thành phố hiển nhiên được hưởng chắc cũng là ít ỏi xa lạ. Ngẫm mà thấy khó tin, ở ngay mảnh đất được gọi là hiện đại nhất nhì đất nước này, lại có những nơi khỉ ho cò gáy, mênh mông sông nước ruộng đồng, cả mấy đứa trẻ lớn lên như cỏ cây hoang dã, thiếu thốn lem luốc đến tủi buồn như thế này...

Bạn tôi hình dung ra mớ rau bán ngoài chợ, tự hỏi với từng khoảnh ruộng lớn thế này, chắc nhiều tiền lắm nhỉ. Rồi chợt nhớ ra, đấy là giá chợ giá siêu thị, chứ ở tận đây thì… Nên một xe rau to tướng ngất ngưởng ấy, chắc cũng chưa dư được mấy đồng, không biết có đủ đổi lại một bao gạo hay ít cuốn tập, dăm lốc sữa hay toa thuốc cảm sốt của lũ trẻ hay không nữa…

Một buổi chiều cuối năm bận rộn, bạn rủ tôi lên vườn chơi cho khuây khỏa. Thỏa thuê chân trần dẫm lên lớp cỏ mặt đất, hít chút không khí trong lành, tránh xa khói bụi kẹt xe thường trực. Để khi tối muộn trở ra, ngang qua một trong những căn nhà mờ tối hiu quạnh của người trồng rau muống ấy, tôi bất chợt nhận ra, Giáng sinh đã về.

Đó là bởi trên cái mái lá nghèo khổ ấy đã được giăng mắc một đường dây điện nhấp nháy, nổi bật trong đêm tối miệt vườn. Dẫu vụng về và lạc quẻ với cảnh vắng lặng xung quanh, nhưng rõ ràng đến không thể chối cãi, đấy là một dây đèn Noel truyền thống được xếp theo hình chóp cây thông. Hẳn là người cha với đôi tay thô ráp dính đầy nhựa rau đã bắc cây thang tre leo lên gắn đèn, trong sự háo hức vui mừng của đám trẻ con đây mà. Chẳng đẹp đẽ lung linh như ở phố, nhưng thứ ánh sáng lấp lánh kỳ ảo kia đã khiến trái tim người ngang qua thổn thức dịu lại. Thật xúc động khi biết rằng, một mùa Giáng sinh đã có mặt nơi đây, trong căn nhà có dăm đứa trẻ chẳng biết có từng ươm giấc được gặp ông già Noel, một lần nào trong đời…

Chúng tôi đăm đăm ngoái lại, trầm trồ nhìn dây đèn Noel ấy mà muốn khóc, tin rằng mình chưa từng thấy ở đâu trang trí Giáng sinh lộng lẫy và ấm áp hơn chỗ này…

HOÀNG MY

HOÀNG MY