Ngắm trăng để thấy người thân yêu
Nhớ Huế, đôi khi chỉ quay quắt vì ông bạn già nương bóng Phật bán cà phê qua ngày bên bờ sông Hương. Hôm rồi tranh thủ tạt ngang thì nghe đâu ông bận chở bà lên mạn Ngự Bình kiểm tra âm phần.
Thì cũng như ở quê thời ông bà mình. Nghèo khó đến đâu khi còn sống cũng dành dụm sắm cho mình cái quan tài bằng gỗ tốt để trong nhà. Coi như yên tâm chuyện hậu sự. Có khi còn là cái để mà tự hào với xóm giềng – những người còn chưa có điều kiện để chuẩn bị cho mình cái chết.
Giờ thì chẳng ai thèm sắm cho mình quan tài bởi đã là chuyện dễ như bàn tay sấp ngửa. “Cùng lắm thì quấn chiếu” như bạn già có lần từng nói. Nhưng mộ phần thì nhất định phải làm.
Sống sao chết vậy. Đầu tiên là chọn cho mình cái hướng hợp tuổi. Thêm nữa thì phong thủy kiểu tựa núi rồi nhắm cái gì đó cao cao làm tiền án để dễ bề cho con cháu làm ăn sau này. Thứ nữa là chọn xóm giềng, bà con. Gì chứ đất có rẻ mấy, thậm chí cho không cũng không thèm ở gần bọn quan tham hoặc đầu trộm đuôi cướp…
Ưng ý rồi thì gọi thợ xây sẵn hai người hai cái quách áng chừng vừa vặn với quan tài. Cuối tuần, bạn già thay vì dành hết thời gian chơi với cháu thì đèo vợ đi thăm sinh phần. Bạn già ưng ý đến mức dạo này khách đến uống cà phê, quen lạ gì không biết, cứ thấy tầm tuổi “lời thiên thu gọi” là lân la mở chuyện đã nhắm được miếng nào cho mình ưng ý chưa? Chỉ là chuyện của bốn dài hai ngắn mà giọng nghiêm trọng như nhắm đất làm biệt thự bên biển hay trên đồi.
Nghe rồi tự dưng nhớ chuyện tận bên Mỹ. Nơi vừa có dịch vụ đưa tro cốt lên mặt trăng hoặc đưa chúng vào không gian thăm thẳm với giá 12.500 đồng. Nếu muốn chôn cất ở quỹ đạo trái đất tầm thấp thì mất khoảng 5.000USD. Khi đó, một chiếc bình tro cốt có kích thước bằng chai xà phòng có thể di chuyển nhiều năm với vận tốc 27.358 km/giờ cho đến khi đi vào bầu khí quyển nóng…
Mới nghe tưởng chuyện viễn tưởng dành cho những người hay tưởng bở. Nhưng thực tế, hàng trăm người Mỹ đã đăng ký để được chôn cất ngoài không gian trong năm nay. Và năm trước, đã có hàng chục bình tro cốt đã được phóng vào quỹ đạo và không gian bằng cách những người làm dịch vụ đứng ra mua chỗ trống trên các tên lửa đẩy của Mỹ, Ấn Độ và Nga. Họ ví von “nó giống như việc lấp đầy một chiếc xe buýt khi mọi người muốn đến cùng một địa điểm”.
Có người còn lên kế hoạch 5 năm tới nhằm “xây dựng” một nghĩa trang trên mặt trăng để “mỗi khi trăng tròn, chúng ta có thể nhìn lên bầu trời và luôn thấy người thân yêu của mình”. Bạn già bảo “đó là một một ý tưởng hay và đẹp đến mềm người. Nghe xong bỗng thấy chuyện vợ chồng chết bên nhau trong mộ phần của mình trở nên nhàn nhạt”.
Bỗng nhớ hồi bé mình từng rất thích những lý luận trời ơi đất hỡi kiểu trăng Việt Nam tròn hơn trăng nước Mỹ. Vì từng nghĩ ngây ngô rằng cây đa trên đó là cây đa đầu ngõ làng mình và chú Cuội là một chú, một ông nào đó có họ hàng với nhà mình từ thuở xa lắc lơ.
Giờ thì trên đó bỗng dưng là mộ phần của những người thương yêu. Thì chắc chắn ở đời, sẽ không còn có chuyện ối người chỉ chăm chăm ngó qua đèn nhà hàng xóm mà tuyệt không thấy trăng nhà mình…
HOÀNG VĂN MINH