Nhạt nhòa phố xa

THANH LY 09/12/2017 09:57

Vệt nắng hắt qua bụi chuối sau hè, lún sâu vào màn đêm bao trùm xóm nhỏ côi cút bên triền đồi. Má húp vội ngụm nước sau khi cho vào miệng bụm thuốc chữa đau khớp của mấy đứa con mang về đợt trước để kết thúc một ngày loanh quanh với đám rạ gần sát mặt nước ruộng, nhu nhú như những bàn chông. Giờ này, ở thành phố, gái út có lẽ cũng tranh thủ đi dạy kèm phụ thêm tiền học; thằng hai, thằng ba khuân vác, thợ hồ chắc giờ đã nghỉ.

Hai đứa con trai của má bỏ cái làng quê trung du lên thành phố mưu sinh ngót ba năm, chỉ mong tích cóp được chút tiền gửi về cho má dành dụm làm vốn sau này. Mỗi lần nghĩ đến hai chữ “sau này” con tim già nua của má lại thấy bớt đơn côi, tưởng như được tiếp thêm nguồn năng lượng. Má cũng đã dần quen lủi thủi một mình với đám rau, con gà ngoài vườn, làm bạn với lũ chim chíu chít mỗi buổi chiều thong dong quét lá, un khói sau vườn hay nhổ cỏ trên mấy gò mả lạng…

Mọi xáo động đến trong lòng má từ hôm qua, khi má nghe được tin trong xóm thằng Tèo đã ra đi vì tai nạn giao thông. Hơn một ngày rồi mà má vẫn thẫn thờ… Hồi còn con đường đất nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo, mùa mưa lầy lội, mùa hè cát chài lún cả lốp xe, đám con nít đứa trước, đứa sau nhón chân đạp xe như bay, té chồng lên nhau, chẳng sứt đầu, mẻ trán, gãy tay gì hết. Ấy vậy mà không hiểu sao, từ hồi mới nâng cấp bê tông, đường xóm rộng thênh thang lại xảy ra nhiều vụ đụng xe chấn thương sọ não, nhất là những ngày rằm, ngày lễ đông người qua lại. Nghe đâu, thằng Tèo đụng xe tải chỗ quẹo vô nhà nó, hiện trường nát bét cả xe huống gì là người.

Nghĩ đến thằng Tèo, má càng nhớ bầy con nơi phố xa. Buổi cơm chiều mát lành với bát canh rau mồng tơi vậy mà trong ruột má nóng ran, trăn trở hoài không ngủ được… Thằng Tèo bằng tuổi gái út, nên hai đứa cứ quấn quýt bên nhau. Má nhớ như in những đêm trăng treo lơ lửng, ẩn hiện trên ngọn tre nơi cuối xóm, thằng Tèo hay lén lút đầu ngõ rủ con út đi tìm hoa dủ dẻ. Chúng nó cứ lần theo hương thơm tìm được gốc dủ dẻ mà hái. Thằng Tèo bao giờ cũng nhanh chân hái, rồi lại nhường luôn cho con út một túi đầy bông dủ dẻ. Vậy mà con út thích lắm, xem như một chiến lợi phẩm mang về để trong hộp nhựa trên đầu giường, cả đêm hương du dẻ lan tỏa thơm  nức nhà. Má nhớ những lần gái út nằng nặc đòi đi theo thằng Tèo hái sim, hái trâm; những lần hai đứa nó đùa giỡn rồi trong chốc lát lại cãi cọ, hôm sau không một tiếng nói cười, chọc ghẹo. Nhưng chẳng giận hờn được bao lâu, dăm ba ngày lại chia nhau trái ổi rừng, bông dâm bụt còn đương nụ....

Học hết các lớp trường làng, thằng Tèo là người trẻ duy nhất trong đầu không hề manh nha ý nghĩ rời bỏ xóm núi buồn tẻ này. Vài triệu đồng vay vốn giảm nghèo, một mình phá vỡ đất hoang trồng keo lá tràm trên núi. Mỗi lần xuống núi, cái giọng rổn rảng của nó đã xua tan từng mảng khói chiều bám víu trong chái bếp của má. Cái dáng cao to, mạnh khỏe, mùi mô hôi nằng nặng mỗi lần giúp má quảy gánh khoai đầy về nhà hay chặt gốc củi khô ngoài vườn khiến má như thấy thằng hai, thằng ba luẩn quẩn đâu đây đã giúp má bớt héo mòn, heo hút vì xa con…

Trằn trọc hoài không ngủ được, má quyết định tìm điện thoại, lần mò số quen thuộc trong ánh đèn mờ mờ. “Má ơi, sao giờ này lại gọi, tụi con đang ngủ, có chi không má?”. Phải mất ba, bốn cuộc gọi, thằng hai mới bắt máy. “Không chi, tại má thấy khó ngủ!”.  “Tưởng có chuyện gì, làm tụi con hết hồn. Nhắm mắt lại, một lát là ngủ thôi. Trước khi gái út vào học kỳ mới, chúng con sẽ dàn xếp để về thăm má một chuyến!”.

Cũng như mọi lần, cuộc gọi giữa đêm khuya thật chóng vánh, má chưa kịp kể chuyện thằng Tèo để vơi bớt tâm sự nhưng bù lại má biết chắc các con vẫn bình an. Gái út, thằng hai, thằng ba cũng gần về với má. Dẫu má biết rằng đứa nào đứa nấy rồi cũng tranh thủ thăm bạn, thăm bè hoặc rảnh thì lại cắm đầu vào cái điện thoại, thi thoảng kể với má những câu chuyện lạ lẫm ở một phương trời xa lơ, xa lắc không hề liên quan đến ruộng đồng, đám rau, con gà như chuyện của thằng Tèo... Nhưng với má, chỉ cần được ở bên con, được cảm nhận  gần hơn hơi ấm của tình thân, bấy nhiêu đó cũng đã đủ vui rồi. Vì má biết ở thành phố, những đứa con của má cũng thật  đơn côi và phải vất vả trong guồng quay mưu sinh từng ngày.

THANH LY

THANH LY