Hũ muối mặn tình cha
(QNO) - Cứ độ vào đông, người nông dân quê tôi lại bắt tay vào công việc chuẩn bị nguồn lương thực cho những ngày mưa triền miên. Gia đình tôi cũng vậy, tất cả mọi người luôn tất bật sớm chiều với mấy mẫu ruộng lúa, nương khoai. Bận bịu là thế nhưng ba mẹ chẳng khi nào quên việc chọn lựa những thứ ngon nhất, dành gửi ra thành phố cho tôi. Đặc biệt là hũ muối hột trắng tinh đã được rang chín kỹ càng và gói cẩn thận.
Tôi vốn không hề biết những hũ muối trắng tinh ấy do ba tôi tự tay làm. Cho đến khi nhận được cuộc gọi của mẹ từ quê, nói về việc ba bị té ngã trên đường xuống những cánh đồng muối… Tôi đã khóc vì thương biết bao lo toan, mệt mỏi đến hao gầy của ba lo cho đứa con gái bệnh tật. Tôi mắc phải căn bệnh ung thư tuyến giáp, chuỗi ngày ròng rã tính bằng tháng, bằng năm ở bệnh viện đã đủ làm cho ba lao tâm vì tôi. Làm sao không lao tâm khi ba phải chứng kiến đứa con gái bé nhỏ phải vào trận chiến đấu với lưỡi hái thần chết, với bốn ca phẫu thuật nối dài?
Từ lúc mắc bệnh, bác sĩ khuyên tôi không được dùng các loại muối thường, bởi lượng thuốc phóng xạ mà tôi điều trị đã có chất i ốt hóa học. Tôi chỉ có thể dùng loại muối hột tinh khiết ở biển, có thế thì việc điều trị phóng xạ mới mang lại hiệu quả tốt cho tôi. Thế nhưng, đến lúc bệnh tình ổn định, tôi trở lại cuộc sống thường ngày, những ngày lên lớp học tập, rồi viết lách, dạy thêm cứ vô tình cuốn tôi theo guồng quay tất bật, khiến tôi lơ đãng việc chăm sóc bản thân mình.
Mỗi lần gọi điện hỏi thăm tình hình của tôi là một lần ba dặn dò việc uống thuốc, ăn uống. Khi tôi bướng bỉnh, tỏ vẻ khó chịu thì bỗng dưng ba thắc thỏm: “Con bé này! Phải lo chăm sóc bản thân mình chứ con!”. Và sau đó lại là mấy gói quà thay niềm mong ngóng, ba gửi đến tôi nơi chốn thị thành. Những gói quà, trong đó có hũ muối tinh khiết được rang chín là kết quả của bao ngày cuối tuần ba tôi cất công đạp xe xuống những cánh đồng muối chọn mua và chở về. Có được hũ muối tinh khiết ấy, nhiều đêm ba lui cui nhen nhóm bếp lửa, rang cho từng hạt muối chín đều. Hơn hết, đó là cả sự quan tâm, chăm sóc ba gửi vào mẻ muối mặn nồng giọt ngọc biển cả.
Bao lâu nay tôi chỉ biết sống cho bản thân mình, sống cho giấc mơ tuổi trẻ mà quên cả những lắng lo của ba về tôi. Nếu có thì cũng chỉ là phút bất chợt nhận được cú điện thoại hỏi thăm ngắn ngủi, rồi thôi. Tôi lại ngược dòng với những bộn bề công việc và học tập. Tôi đâu biết rằng, con người vốn nền nếp, gia trưởng trong mắt mọi người lại chẳng ngại ngần tìm mua những hạt muối tốt nhất, rồi lặng lẽ vào bếp nhen nhóm, chuẩn bị cho đứa con gái yêu thương. Hôm nay, lúc mẹ báo tin về tình hình của ba, kể việc ba té ngã vẫn không quên nhờ người đỡ giúp bao muối, tôi lặng người. Mọi thứ trước mắt dường như nhòe đi bởi dòng nước mắt vô thức. Tôi trói tiếng khóc thút thít vào lòng nhưng vẫn thấy nghẹn trong những hình dung… trĩu nỗi niềm về hũ muối mặn tình cha!
NHƯ TRANG