Con heo đi du lịch Sài Gòn
Thằng em lớn lên ở một thị trấn miền núi của khúc ruột miền Trung. Quanh năm lẩn với mây mù gió lớn, ước mơ lớn nhất đời hắn tính đến năm 30 tuổi là được một lần đặt chân đến Sài Gòn hoa lệ.
Hôm qua hắn gọi điện khoe gì đó nghe đại ý như “em vừa được đi du lịch Sài Gòn miễn phí”. Lúc đó trời đang gió mưa nên tôi nghe tiếng được tiếng mất. Sợ chúc mừng nhầm, hỏi lại hóa ra không phải người mà là một con heo vừa được hắn gửi cho đi du lịch trong Sài Gòn rồi bị bắt ở luôn trong đó.
Thật ra thì cũng chả phải là con heo bằng xương thịt. Chỉ là hắn gửi một bức ảnh chụp con heo của người dân tộc bản địa gần nhà đang bị một thằng nhóc lấm lem cỡi trên lưng cho cô bạn ở trong Sài Gòn. Bạn hắn yêu quá lấy ảnh làm avatar màn hình máy tính rồi chụp lại hớn hở khoe trên Facebook. Cũng là một cách đi du lịch miễn phí. Không những thế còn bỗng dưng nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới.
Hắn chạnh, kể “đầu tiên em buồn lắm”. Nghĩ người mình hóa ra chả bằng một con heo. Bỗng dưng được định cư lâu dài ở hòn ngọc Viễn Đông, đã thế còn ngày ngày tối tối được chung phòng với người đẹp môi son má phấn thơm lừng.
Nhưng sau đó hắn tự an ủi bản thân, chép miệng được sướng thế âu cũng là phúc phận rồi vận dụng sức mạnh của sự tưởng tượng, nghĩ “con heo được đi du lịch Sài Gòn rồi định cư luôn bên người đẹp tức là mình đã hiện thực hóa một nửa giấc mơ. Một ngày nào đó sau con heo sẽ là người”.
Chả là hôm trước hắn vô tình vớ phải cuốn sách viết về luật hấp dẫn. Sách khuyên hắn có mong muốn gì cho sức khỏe, tình yêu, gia đình, công việc, thu nhập… mà chưa đạt được. Hãy suy nghĩ nhiều về những điều mình muốn hoặc viết ra thật cụ thể, chi tiết và rõ ràng rồi xem lại chúng thường xuyên, tưởng tượng mình đã có nó rồi hành động quyết liệt. Và sách nói hắn sẽ đạt được những điều đó sớm hơn so với những người không tưởng tượng, không nghĩ đến.
Ông bạn họa sĩ, thần tượng nhất trên đời là Donald Trump. Tay cầm cọ nhưng xểnh ra là đọc sách viết về kinh doanh và phát triển bản thân của Donald. “Donald Trump nói không được xa rời mục tiêu”. Bạn luôn tự kỷ ám thị với mục tiêu nâng cao sức khỏe thể chất.
Ngày nọ bạn mua về đủ các loại tạ chất quanh vườn nhà để rèn luyện thể lực. Còn khuyên thần ngủ nướng là tôi “em cũng nên mua về mà tập chứ đàn ông con trai, không có sức khỏe là không có gì cả”. Tôi ngưỡng mộ lắm, phải gần tháng sau mới dám thỏ thẻ hỏi “sự nghiệp tập tạ sao rồi anh?”.
Bạn cao giọng “sáng nào anh cũng pha một bình trà, châm điếu thuốc rồi vừa chíp môi, nhả khói mơ màng vừa nhìn mấy quả tạ đếm một, hai, ba, bốn… Anh còn tuân thủ nghiêm ngặt mỗi ngày đếm tăng thêm vài cái đúng như hướng dẫn thể dục là phải tăng cường độ vận động của các chuyên gia. Ngạc nhiên là anh chỉ đếm vậy có mấy tuần thôi mà thấy khỏe hẳn ra em à”.
Tinh thần thể dục của bạn nghe giống hơi hướm chuyện vườn mơ của Tào Tháo năm nào trong Tam Quốc. Là chuyện một lần Tào Tháo thống lĩnh một đội hùng binh đi đánh Trương Tú. Quân đội của Tào Tháo đã hành quân nhiều ngày trong cảnh hết nước dự trữ, suốt dọc đường lại toàn là núi non không bóng người, không nguồn nước. Tướng sĩ cứ đi được mấy dặm đường lại có người say nắng ngã xuống.
Bất ngờ phía trước có rừng cây, Tào Tháo thúc ngựa đến trước toàn quân, chỉ roi về phía trước, nói với các binh sĩ đang sức cùng lực kiệt rằng: “Phía trước kia có một rừng mơ rộng lớn rất sai quả, hãy mau lên đường, đi hết trái núi này sẽ đến rừng mơ đó!”.
Các binh sĩ nghe vậy, nước miếng tứa ra đầy miệng, như là đã ăn được quả mơ thực, tinh thần phấn chấn, người nọ dìu người kia đi mau về phía trước dù đi mãi chẳng thấy rừng mơ nào cả...
Vui buồn, thực mơ, thiên đường hay địa ngục… đều nằm hết trong não con người!
HOÀNG VĂN MINH