Heo may qua phố

PHẠM THỊ MỸ LIÊN 16/09/2017 10:33

Sáng nay chầm chậm qua phố, có cái gì thoáng qua trong ngỡ ngàng. Trong cái lửng lơ lưng chừng ấy, gió heo may lại đến.

Em nhớ lắm cơn gió heo may đầu mùa khi em gặp anh. Cả đất trời như dịu mát, chỉ vừa đủ xuýt xoa, vừa đủ mơn man da thịt. Anh và em vòng xe quanh các con phố để tận hưởng sự ngọt ngào của cơn gió heo may đầu tiên. Em ngồi sau thích thú, lâu lâu như muốn hét lên “mát quá đi thôi!”. Ngày ấy, anh chở em vòng vèo như để thâu tóm heo may cất giữ cho riêng mình. Ghé lại quán kem, cái se lạnh ở đầu môi thú vị vô cùng. Một quán cóc bên vỉa hè chứ chẳng sang trọng gì, chỉ có tiếng cười trong veo như bầu trời lúc ấy.
Heo may về rạo rực bâng khuâng như cô gái mới lớn. Mang con người gần lại nhau hơn trong vòng tay ấm. Thích ngồi trước chiếc xe đạp ngang để được vòng vèo, để được cảm nhận, để thích thú với que kem ngọt ngào, để được truyền hơi ấm từ bàn tay ai kia, để gió lùa qua mái tóc thương mùi bồ kết, để được hít hà hương hoa sữa nồng nàn… Để ai kia có một khoảng trời để nhớ, để bồi hồi mối tình đầu chưa kịp trao…

Thời gian cứ thế vụt qua, anh và em giờ như hai cơn gió thoảng qua mau trong heo may chợt đến. Nơi phương trời xa ấy có bao giờ anh muốn thả lòng mình thư thái cùng heo may chăng? Ở nơi ấy tuyết phủ quanh năm làm gì có heo may mà cảm nhận phải không anh? Còn em đã qua bao thu rồi mà vẫn thèm được thả hồn mình với cái se thắt lòng. Thu đến rồi anh và heo may lại về bên song cửa. Em lại nhớ anh, nhớ chiếc xe ngày ấy… Nhớ những con đường in dấu nơi ta đã đi qua. Bước thật chậm trên phố để được vuốt ve khi mùa về. Phương trời ấy anh có cảm nhận được sự nhớ nhung khi heo may về?

PHẠM THỊ MỸ LIÊN

PHẠM THỊ MỸ LIÊN