Ký ức tuổi thơ
Ở đời, con người ta kể cũng lạ, trẻ con ước mình mau lớn, còn người đã bước qua bên kia triền dốc cuộc đời lại mong được tìm về sống trong khoảng trời vô lo, vô nghĩ của thời ấu thơ. Ở độ tuổi hoa niên nhưng nhiều khi mệt mỏi với bon chen kiếm sống, tôi lại tìm về với ký ức tuổi thơ. Thuở ấy, gia đình tôi sống trong căn nhà có phần xập xệ nhưng lúc nào cũng tràn ngập niềm vui. Nhớ thời đó, mỗi khi tới mùa mưa lũ là như rằng cả nhà phải quýnh lên lo dọn dẹp đồ đạc để “di cư” tránh lụt. Nhà chẳng có gì nhiều nhưng mấy thứ có giá trị là phải khệ nệ gói bọc cẩn thận rồi mang sang nhà bác Hai gửi tạm vài hôm. Còn nhỏ, chưa ý thức được nỗi vất vả nhọc nhằn khi “chạy nước” nên tôi cứ mong ngóng mùa mưa lụt đến sớm. Thử hỏi có đứa trẻ con nào lại chả thích được lội bì bõm trong nước, nghịch đùa chán chê rồi ăn ngủ, không phải lo bài vở cho ngày mai tới lớp.
Cho đến tận bây giờ, có lẽ tôi vẫn không thể nào quên được những buổi chiều đi ra đi vào rồi lót dép ngoài hiên, ngồi ngóng chờ mẹ. Hồi đó làm gì biết nghĩ, lúc nào cũng quấn quít bên mẹ và hỏi những câu ngô nghê mỗi lần thấy mẹ xách giỏ đi chợ về: “Mẹ ơi, có mua gì cho con không mẹ?”. Cây kẹo mút, que cà rem khi ấy rẻ lắm, tầm 200 hay 500 đồng thôi nhưng lại có sức hút lạ lùng với những đứa trẻ như tôi. Hồi ấy, thính giác của tôi nhạy quá chừng. Mẹ chưa thấy đâu, xe cũng chưa thấy bóng song nghe tiếng động cơ rít nhẹ từ xa là tôi biết mẹ sắp về nhà!
Rồi gia đình tôi rời quê ra phố. Phòng ba có một cái máy tính bàn với cặp loa nhỏ mà theo trí nhớ của tôi là cả ngày, cả tuần chỉ mở đúng một loại nhạc mang tên Trịnh Công Sơn. Thời của tôi lúc ấy, phải nghe “Ngôi nhà hoa hồng”, “Công chúa bong bóng” mới gọi là đúng “điệu”, thành thử tôi thấy “thù ghét” những bản nhạc ấy. Tôi hay lấy cớ học bài để tận hưởng khoảng không gian yên ắng khi ở nhà. Tưởng thế là xong, ngờ đâu mới chỉ vài hôm không được nghe nhạc Trịnh Công Sơn, tôi bắt đầu thấy nhớ rồi lẩm bẩm theo những ca từ nửa thuộc nửa không lúc nào chẳng biết. Thậm chí ngày hôm nay, dù ít khi thừa nhận nhưng có lẽ phần nào đó trong thâm tâm tôi thật sự yêu thích và luôn dành cho nhạc Trịnh một tình cảm đặc biệt hệt như thứ tình cảm trong trẻo và nhẹ nhàng mỗi khi nhắc về tuổi thơ của mình.
Tôi vẫn còn nhớ những năm học cấp ba, khi sang mùa hạ, ba về quê chở nội ra phố ở chơi với hai chị em tôi. Món quà quê hồi đó nội đem cho đơn giản chỉ là những bịch chuối ép tự tay nội làm, hoặc vài ba gói kẹo tai heo nội mua ở tiệm tạp hóa đầu làng. Là đứa lanh chanh và nhanh nhẩu nhất nhà nhưng với những miếng trầu vôi của nội, tôi luôn tỉ mẩn giã thật mịn và têm sao cho thật đẹp để nội ngồi nhai móm mém… Ngày nội mất, những hình ảnh về nội cứ thế lần lượt tua đi tua lại trong đầu tôi như cuốn phim quay chậm khiến tôi bồi hồi xúc động không thôi. Giờ tìm mua những món ăn ngày bé không khó nhưng cũng chẳng dễ, mà dẫu có tìm được chắc gì đã ngon bằng “mùi vị tuổi thơ” mà nội gói ghém bằng cả chân tình của mình trong đó...
Cuộc sống xô bồ bon chen kiếm sống làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Và những lúc như vậy, tôi lại nhớ về tuổi thơ, nhớ cái xóm nhỏ bên cầu Cây Gáo, nhớ dáng nội ngồi móm mém nhai trầu, nhớ mảnh vườn quê chú Bảy đầy cây trái… Và tôi lại càng thêm yêu cuộc sống biết bao!
HẠNH NGUYÊN TRANG