Thương từng chồi lá, mầm cây
Vườn của mẹ xanh um màu cây trái. Cho đến bây giờ, cái màu xanh ấy, thi thoảng vẫn len lén bước vào trong cả giấc mơ tôi. Mỗi lần nghĩ về màu xanh, tôi lại nhớ những tháng ngày mình quẩn quanh trong khu vườn của mẹ.
“Bao giờ con lớn bằng mẹ để con có thể làm vườn giỏi như mẹ?”. Mẹ bảo rằng, khi cho đi yêu thương càng nhiều, con người ta sẽ nhanh khôn lớn. Muốn trở thành người làm vườn giỏi, thì trước tiên, phải biết thương từng chồi lá, mầm cây. Kể từ đó tôi không còn nghịch dại, trốn mẹ bật gốc những cây con do tay mẹ vừa ươm xuống. Mẹ cho tôi tự chọn một cây con mà tôi thích, rồi đặt tên cho nó và giao cho tôi chăm bẵm. Sau tất thảy những đắn đo, tôi quyết định chọn cây mãng cầu, mới cao được chừng một gang tay và đặt cho nó cái tên nghe ngồ ngộ - Mắt Mèo. Tình yêu của tôi với khu vườn cứ thế ngày một lớn lên. Tôi bắt đầu để mắt nhiều hơn đến Mắt Mèo. Mỗi ngày tôi đã tưới cho nó hai lần nước với ý nghĩ, rồi nó sẽ nhanh chóng cao vút, cao hơn cả những cây khác trong vườn của mẹ.
Vào một buổi chiều khi tôi và mẹ trở về từ quê ngoại, tôi đã hăm hở chạy ra khu vườn. Khi bước chân đến gần Mắt Mèo, tôi không thể tin là Mắt Mèo của tôi đã héo rũ. Vài ngày sau, Mắt Mèo chết thật. Tôi đứng ngoài vườn, khóc rưng rức.
Mẹ vỗ về:
- Bản chất của tình yêu là tốt, nhưng con cũng không nên khóc cho một cái cây đã chết, bởi nó không thể hồi sinh...
Rồi mẹ hứa sẽ cho tôi hạt giống để tự tay tôi ươm một mầm cây khác. Tôi tạm quên đi cái chết của Mắt Mèo. Nhìn trời mưa sầm sập, tôi hỏi mẹ tại sao lại có mưa?
Mẹ bảo: “Là ông trời đang khóc”.
- Ông trời là ông nào, sao lại nhiều nước mắt thế mẹ?
- Vì ông ấy là người lớn nên có nhiều nước mắt con ạ.
- Vậy sau này khi con thành người lớn, mỗi khi gặp chuyện buồn, liệu con có khóc nhiều như ông ấy không hả mẹ?
- Ấy đừng. Con cứ việc mạnh mẽ và lớn khôn. Còn những chuyện khác... cứ để mẹ lo.
- Nhưng nếu con chỉ khôn lớn mà không mạnh mẽ thì sao hả mẹ?
- Thì... mẹ sẽ bên cạnh, lau nước mắt cho con.
Vài chục năm sau:
- Nhưng nếu mẹ không còn ở bên em... như lúc này...?
Anh bảo: ‘’Thì em cứ khóc...’’.
Nếu một ngày nào đó, khi bão bùng đi qua, làm nắng trong vườn chợt tắt, làm cây trong vườn hết xanh, chắc chắn rằng, lúc ấy tôi sẽ chạy thật nhanh để về ươm lại những chồi lá, mầm cây cho mùa xuân tươi đẹp sẽ ở mãi trong khu vườn của mẹ.
Tôi lại nhớ câu chuyện mẹ kể, giống như mỗi cây con trong vườn, nếu được chăm sóc, yêu thương, cây sẽ bật chồi, rồi đâm tán, kết hoa. Con người cũng cần tình yêu để đi qua vấp ngã mà trưởng thành. Tình cảm là thứ nồng ấm nhất, nhưng nó lại mang gai nhọn của hoa hồng. Thôi thì, cũng giống như anh từng bảo: “Không có sự trưởng thành nào mà không phải đớn đau”.
HOÀNG CÚC