Căn nhà xưa hoang vắng
Căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô, trước mặt là sông Thu Bồn. Căn nhà gỗ ba gian hai chái nép trong một khu vườn đầy bóng lá, những cây nhãn, hàng cau già, những cây khế, cây sứ mùa trổ bông rắc tím hay trắng cả sân nhà. Đặc biệt cạnh vườn chuối sau nhà là bóng mát xanh ngọc của cây hoàng lan với mùi hương giữa đêm quyến rũ. Những xế trưa bên ngoài nắng quái, nằm trên võng trong bóng mát những rặng cây cao, bạn cứ hình dung khu vườn là cảnh thực của truyện ngắn “Dưới bóng hoàng lan” của Thạch Lam, và nhẩm đọc “…và cứ mỗi năm một lần, nàng lại giắt hoa hoàng lan trên mái tóc để tưởng nhớ mùi hương”…
Căn nhà từng rộn ràng bao tiếng cười, tiếng nói, bao dấu bước của cha mẹ, anh em, bè bạn. Chiếc giếng nước trong mát xây bằng gạch vồ cũng đã mòn vẹt, cũ nát theo thời gian. Bao nhiêu cơn mưa nối dài chiều vắng đến hết đêm thâu, mưa đã khảm khắc vào tâm trí bài học vỡ lòng trong sách giáo khoa “tiếng ễnh ương kêu ềnh oang khắp vườn, Tí nhớ mẹ Tí khóc”. Khu vườn nhỏ, một thời thiếu phụ mẹ đã gội đầu bằng lá sả, lá chanh - mùi lá thơm suốt thời nhỏ dại và tóc mẹ dài khiến người phải đứng trên chiếc ghế gỗ mỗi lần chải tóc. Ngày đó cứ tưởng tượng tóc mẹ là chiếc võng xanh, chiếc võng ru mình trong những câu chuyện thần tiên và mình cứ ước sẽ không bao giờ lớn nữa…
Căn nhà xưa đã thay chủ mới. Hết chiến tranh. Ba chẳng bao giờ về lại được nữa, căn nhà xưa và mẹ đã có một căn nhà khác, một cuộc đời khác. Căn nhà xưa vẫn còn mãi như chiếc thuyền đêm cứ neo đậu trong tiềm thức những đứa con. Trên những chặng đường xa mỏi mệt, chợp mắt là hiển hiện trong giấc ngủ bóng mát căn nhà hay bóng sáng một ngọn đèn trong góc nhỏ tường vôi, mùi hoàng lan bên giếng nước, nhớ những chiều ra sông ngóng lên núi Chúa, Hòn Tàu để lớn lên mê những câu thơ tình thời chiến “…núi ngó anh anh ngó núi - núi đụng chân trời anh đụng nỗi đìu hiu” (Phạm Cao Hoàng - Nhớ Cúc Hoa).
Bạn cũ vừa nhắn tin rằng căn nhà xưa đã bán cho một chủ mới. Lần này “là hết” vì nhà sẽ bị phá để xây biệt thự, làm home stay. Cố hỏi rằng có “dặn” người ta giữ lại thứ chi không, cái giếng hay gốc hoàng lan chẳng hạn. Bạn nói “ngại lắm, họ đã mua đứt, làm chi là quyền của họ”.
Buồn. Mà thôi. Vô duyên quá. Đành nói theo kiểu thực bụng miền Nam - “có sao nói dzậy người ơi”. Mình hiểu bạn “khó xử” với ký ức, với kỷ niệm mà mình với bạn có chung khi sống trong căn nhà xưa giờ sắp là một vùng hoang vắng. Đành lòng vậy, khi những đứa con đòi “xẻ thịt” ngôi nhà để hưởng phần thừa kế…
Thời nay nhiều chuyện “nhà cửa” còn đau lòng lắm. Ở Phố, khi người chú ở nước ngoài về chia tiền bán nhà “không công bằng” chi đó, đứa cháu ruột liền xách đục sắt, xì rô, búa ra nghĩa trang gia tộc đục mất tên người chú trên tấm bia “đồng phụng lập” trước mộ ông nội… Rồi bao nhiêu căn nhà xưa hoang vắng không bán được vì con cháu đang “tranh chấp”…
Thôi thì mình cứ nhắm mắt để căn nhà xưa chợt hiện…
PHÙNG TẤN ĐÔNG