Tím biếc chiều sim

TÂM LÊ 13/05/2017 09:15

(QNO) - Mùa hè oi ả nắng, gió hắt từng cơn bỏng rát, thổi hơi nóng làm xác xơ những hàng cây bên đường cúi rạp. Hè gói những trò trẻ con vào mình, cho tuổi thơ êm đềm lớn lên. Tuổi ấu thơ quay về trong nhung nhớ của những đứa trẻ miền sơn cước, tan trong vị sim ngọt lịm, hòa trong sắc tím của một đồi bát ngát hoa sim. Còn nhớ những chiều cô nàng nhà bên tha thẩn hái bông sim tím rồi bó thành vòng cài trên tóc. Sắc hoa tím hồng, từng cánh tỏa đều, mùi hương đồng nội vương vấn trên suối tóc, tươi mãi thời xuân xanh.

Hoa sim. ảnh: internet.
Hoa sim. Ảnh: Internet

Không biết loài hoa đồng nội ấy mọc trên đá núi cằn cỗi tự bao giờ mà cứ đến hẹn thì đơm hoa kết trái, cho những trái chín mọng ngọt lừ. Những ngày này, đồi núi khoác trên mình tấm lụa mềm mỏng tím biếc, dâng tặng cuộc đời khoảnh khắc hữu tình, tuyệt đẹp. Hoa thi nhau trổ từ gốc đến ngọn, cả đồi rực lên sắc tím, kết thành đóa thay cho lời cầu hôn của mảnh đồi gửi đến vùng quê yên bình. Màu hồng của từng cánh hoa đậm dần hướng vào nhụy, tuy mỏng manh nhưng giữ được sắc tím rất lâu sau khi lìa cành mẹ.

Đồi chiều lộng gió, những cánh hoa bám chặt vào đài, đung đưa theo âm khúc của bản hòa tấu hoàng hôn. Lũ ong bướm tinh tướng, cứ đến mùa hoa sim là bay về, rộn lên âm thanh u u cả khu đồi. Chúng đa tình, vờn hết đóa này đến đóa khác, tỏ tình thầm thì gì đó rồi ỡm ờ bay đi. Dưới gốc sim già, đôi trai gái hái tặng nhau những đóa hoa sim đẹp nhất của núi rừng, trao nhau lời thề non hẹn biển. Hoàng hôn, cả rừng sim bạt ngàn ánh lên rực rỡ dưới những sợi nắng vàng cuối ngày.

Sim mọc thành từng lùm, bám sâu rễ vào lòng đất, cả trên vùng đất sỏi đá cằn. Trang sách tuổi thơ tôi nhuộm tím bằng những trái sim căng mật. Sung sướng nhất là cảm giác lên đồi, bất ngờ thấy được bụi sim có nhiều trái chín, những trái mọng đen sẽ được thưởng thức đầu tiên. Trái sim có mùi vị chát ngọt, càng chín càng ngọt lịm. Vị ngọt của nó không hề gắt, từ từ thấm vào chóp lưỡi, tan trong cuống họng.

Hồi đó, cả lũ con nít kéo nhau lên đồi hái sim. Những trái sim chín mọng được đựng đầy trong mũ, túi áo, trong tất cả những thứ gì có thể đựng được. Ngạo nghễ như những ông hoàng, chúng tôi thong dong vừa đi vừa thả từng trái cho vào miệng để tận hưởng hương vị đặc trưng. Ăn đến nỗi tím rịm cả lưỡi, cả môi, còn bày trò nghịch ngợm thè lưỡi dọa nhau.

Sau này lớn lên, những âm điệu của câu hát “Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim, tím chiều hoang biền biệt…” cứ vang vọng với giọng hát ấm nồng. Chuyện tình hợp tan là lẽ thường tình nhưng sao da diết và đau buồn đến đơn côi. Giữa vũ trụ mênh mông, giữa những mối quan hệ chồng chéo, vậy mà nỗi cô đơn vẫn gặm nhấm thân thể mỗi khi bắt gặp giai điệu ấy.

Sắc tím hoa sim là cơ duyên và cũng là nhân chứng cho cuộc tình thơ mộng trên ghế giảng đường của đôi trẻ. Cô là nàng thôn nữ miền sơn cước, anh là chàng thư sinh nơi phố thị, ấy vậy mà trang tình nhuộm tím màu sim. Anh thương cô qua những trang viết, anh bảo văn là người và tin rằng mình đã tìm được người con gái dịu dàng sau những dòng chữ e lệ, duyên dáng.

Những dích dắc của cuộc đời đã đẩy họ dần xa nhau, và không trọn vẹn lễ cưới với bó hoa sim trên tay cô dâu. Cô rời xa anh, mang trong mình niềm tiếc nuối khi chưa thực hiện lời hứa đưa anh về đi dạo trên đồi sim trong buổi hoàng hôn tím ngát, cùng đan tay vào nhau hưởng lấy hương đồng nội ôm ấp quanh mình. Nhớ lại, có lần nàng chụp hình hoa mua, chàng cứ lầm tưởng đó là hoa sim. Sau này, trước khi chia tay, nàng đã nói với chàng đó là hoa mua và “mãi mãi, hoa mua chẳng thể trở thành thành trái sim”.

Cuộc tình ấy như gió vờn qua đóa sim, cứ lượn lờ ôm ấp rồi nhẹ nhàng bay theo nàng gió với hương thơm quyến rũ...

TÂM LÊ

TÂM LÊ