Bàn tay mẹ...
Bố gọi điện lên kể chuyện trời trở lạnh tay mẹ lại đau. Chạm nước lạnh nhức buốt trong xương. Rưng rưng xót thương đôi bàn tay hao gầy của mẹ.
Nhớ, ngoại kể tay mẹ đẹp mềm, dịu dàng thời thiếu nữ. Đi qua năm tháng mưa nắng nhọc nhằn. Giờ bàn tay mẹ đã rám nắng, gầy xương cùng nhiều vết chai sần cứng ngắc nơi lòng tay. Mỗi lần mẹ vuốt lên má tôi ram ráp. Bao nỗi vất vả, nhọc nhằn mẹ chọn gồng gánh nắm giữ cho tay tôi thảnh thơi mềm mịn, cuộc sống tôi đủ đầy, an yên…
Mẹ đùa từ ngày lấy bố, tay búp măng thành tay dùi đục. Bố đi bộ đội đóng quân xa biền biệt. Năm về đôi lần như người khách trọ ghé thăm nhà. Phó thác nhà mình mẹ lo toan. Nhà vắng bóng đàn ông, việc nặng nhẹ đều qua tay. Nhưng mẹ nào quản ngại, chưa một lần thở than. Mẹ xây tường nhà, sửa điện. Mẹ bắc thang đảo ngói vỡ. Tôi không còn giật mình khi tiếng mưa rớt tong tỏng xuống nền nhà loang loáng nước, quờ tay qua bên gối chăn ướt nhẹp từ bao giờ.
Tôi vẫn nhớ, trước lúc bà nội mất. Bà nắm chặt bàn tay mẹ không rời, bà khóc. Mẹ hiếu thảo, bao năm làm dâu chưa một lần tiếng chì tiếng bấc. Tận tụy chăm bà từ bữa ăn, giấc ngủ. Bàn tay mẹ là chiếc gậy cho bà chậm rãi vin vào, bước ra sân sưởi nắng mỗi sớm mai, cuối chiều…
Bàn tay mẹ yêu thương, đút cho tôi từng muỗng sữa khi còn ẵm ngửa. Cũng đôi bàn tay ấy dắt tôi đi những bước đi chập chững đầu tiên, vội vàng nâng bước khi tôi ngã. Đôi bàn tay nấu những bữa cơm canh ngọt lành. Vun vén, giữ nếp nhà ấm êm, cho bố tôi một lối ấm nhỏ đi về.
Người ta xem tướng số nhìn vào đường chỉ tay đoán biết phận người sướng khổ. Chưa cần xem chỉ tay của mẹ, thoáng qua đã biết đôi bàn tay vương nắng mưa nhọc nhằn. Mẹ vẫn cười hiền mẹ khổ không sao, chỉ mong các con sống tốt yên vui là đủ ấm lòng.
Ở chốn thị thành tôi gặp lại đôi bàn tay gầy xương, xạm nắng gió ở những gánh hàng rong tất tả ngược xuôi trên phố. Tiếng rao bán, mời chào lao xao rơi mất hút trong bao âm thanh hỗn tạp phố phường. Đôi bàn tay thì thầm kể chuyện nhau nghe về những người mẹ nghèo rời quê ra phố tất bật mưu sinh. Những lúc ấy, tôi nhớ và nghĩ về mẹ, nỗi xót xa đuổi nhau trong tâm trí…
Năm tháng mải miết trôi. Mẹ già đi. Tôi lớn khôn. Khát vọng tuổi trẻ giục giã bước chân ngày một đi xa. Đã từng nghĩ mình như chú chim đủ lông đủ cánh tung bay cao rời tổ. Nhưng đường đời gập ghềnh. Lòng người nông sâu nào ai thấu tỏ. Tôi vấp ngã, lòng mẹ buồn hiu hắt như quán lá ngày mưa. Bao năm tôi ở trọ giữa lòng phố chật chội chóng mặt chuyện mưu sinh. Ganh đua thiệt hơn ở đời cho lòng thấm mệt. Mẹ bảo buông bớt tham vọng, sân si. Trở về đây bên mái hiên nhà. Mẹ ru khúc bình yên. Vòng tay mẹ bao dung, rộng mở đón tôi về…
THÁI THU HIỀN