Ngày giáp tết thơm mùi bánh tét
(QNO) - Tết ở quê. Có thể cả năm thiếu thốn, chứ ba ngày tết, phải đủ đầy mọi thức, thậm chí phải dư. Nhà mình, mẹ cả năm chắt bóp, mỗi ngày chỉ sè sẽ mua vài đồng tiền mắm. Vậy mà những ngày gần tết, vung tay mua hẳn chậu quật mấy trăm nghìn, chỉ để cho tết thêm phần màu sắc. Mọi chỉ dấu của một mùa cuối năm, ở quê, khi nào cũng giống nhau, dù cho năm ấy, làng quê này đã trải bao nhiêu đận khốn đốn vì mưa lũ, nắng hạn. Tết, với người ở làng, là dịp để cháu con đi xa về quây quần bên bếp lửa đêm cuối năm, là những tối thơm phức mùi bánh mứt mà các bà các mẹ “hùn” nhau gom góp để làm. Và là những buổi chiều mà cha và chú bác trong xóm ngồi quanh những nia nào là nếp, là đậu, là lá chuối, để ràng rịt đòn bánh tét. Tết ở quê, là tết đoàn viên, là tết đi cùng nụ cười ấm áp của người già, là tết của tình thương huyết thống mỗi năm chỉ gặp gỡ vài lần, là tết của xóm làng cùng quây quần.
Gói bánh tét ngày xuân. |
Và tôi, bây giờ, những ngày giáp tết, vẫn luôn thấy thoảng bên mình mùi bánh tét, vọng từ ký ức. Bởi thời khắc đó luôn chực chờ sống dậy. Khoảnh khắc khi vừa gói xong đòn bánh tét cuối cùng, là cha đi nhóm lửa. Bên bếp lửa đó, những vuông chiếu trải ra sân, đàn ông ngồi uống rượu coi lửa, đàn bà ngồi đỗ bánh thuẩn hay lăn bánh cốm, bánh da, còn tụi con nít mình thì chơi bao nhiêu là trò. Sau này, có con, mỗi mùa tết về nhà ở quê xứ núi hay ngay con hẻm của thị xã nhà chồng, nhìn đám trẻ con tụ họp quanh nồi bánh tét, rồi chạy chơi rồng rắn, trốn tìm… là lại rưng rưng. Vì thấy mình trong đó, thấy ấu thơ của mình, thấy những tháng ngày mình chưa bị áo cơm làm khô héo đi.
Dẫu có hiện đại bao nhiêu, khi vẫn sống cùng những nếp làng nếp quê, khi còn đó sợi dây tình thân ở thôn xóm, thì ngày tết này - người ở quê hay gọi tết ta, vẫn không thể nào dứt bỏ đi được. Nhiều bạn trẻ, đòi bỏ cái tết này. Nhiều bạn trẻ, nghĩ tết đến là phải đi du lịch, nơi này nơi kia, chứ không phải lỉnh kỉnh hành trang để trở về. Nhưng họ đâu đã nghĩ tới rằng, những ngày tết, là những ngày rất ngắn để mình nhìn cha mẹ cười, những ngày rất ngắn để mình thật sự ngóng nghĩ lại mình, trong chính cái nơi đầu tiên mình ra đi. Lạ lắm, dù cũng đã từng mệt mỏi khi nghĩ đến tết: tết là phải này, phải kia. Nhưng bỗng chợt đâu, giữa phố phường, thoảng mùi bánh tét vừa nấu xong, thoảng một làn khói thơm phức bay lên, vậy là quýnh quíu, gói ghém để trở về.
LÊ QUÂN