Khúc tiễn tháng mười hai

LÊ TRÂM 31/12/2016 06:31

1. Định sẽ không viết gì cho những ngày cuối năm 2016, chờ một sự tinh khôi của năm mới – 2017, nhưng cứ bị ám ảnh bởi những cơn lũ muộn màng và ngược ngạo của năm. Định không muốn nhớ về ám ảnh của những cơn lũ dữ dằn luôn hằn lên ký ức cứ chầu chực, có một chút cựa quậy nào đó là lại trỗi dậy. Cho nên không dễ gì quên những thứ đã ăn vào tâm khảm. Nhắc hoài cũng đâm nhàm nhưng không nhắc không được, vẫn có một mối ràng buộc quá khứ - hiện tại muôn thuở rồi mà. Tháng mười hai, những chuẩn bị cho một cái tết ấm cúng đã trôi đi khá nhiều, theo con nước nghịch. Những vồng khoai lang vừa vươn vai “đứng” trong thổ đất bên nhà. Những rò cải vừa mới gieo xuống trên miếng đất vừa ráo mưa. Những luống đậu vừa trải ra xanh ngợp mắt ở triền bãi bồi giữa sông Thu Bồn đoạn chảy qua cầu Câu Lâu hay ven bờ sông đoạn đi từ Điện Phương xuôi về Hội An. Tất thảy không còn nữa. Đứng trên cầu Câu Lâu nhìn nước cuồn cuộn dâng càng lúc càng lớn, từng đám tre gai, củi mục cuộn trong màu nước ngầu đục, quét một cách tàn bạo qua các luống đậu phụng mới đây còn xanh ngút ngát, cái bản tính con nhà nông trong tôi cứ cuộn dậy, xót xa vô cùng. Lớn lên từ đất nên cứ có cảm giác như đất đang sụt dưới chân mình, càng lúc càng thêm hẫng.  

Giờ này năm ngoái hoa đã nụ ở các nhà vườn, cả nhà mình cũng vậy, những lay ơn, cánh bướm, sao nháy, hướng dương…, cả cái loại hoa đâu chừng mang tên một truyện ngắn của anh bạn - “bông cỏ giêng” cũng đã mướt xanh, hứa hẹn cho những thảm hoa rực rỡ trong mấy ngày tết. Giờ thì, sau ba lần gieo, thêm mấy lần cấy/dặm vẫn chỉ là những mầm non tơ èo uột trên những vết bùn non ẩm ướt, tất cả chỉ vì những trận mưa tùy hứng của ông trời đỏng đảnh. Lại nghe tin sẽ tiếp tục mưa đến những ngày tận cùng của năm. Lại nghe tin các thủy điện sẽ tiếp tục xả lũ nếu mưa về. Mà mưa thì chắc sẽ về. Tết này, hoa ơi, đi về đâu?

2. Một năm, khá nhiều những biến động của riêng mình cũng dần khép lại. Một năm dành nhiều thời gian để hoàn thành những dự định bỏ dở dang bao nhiêu năm vì công chuyện và vì cả… những cái không đâu. Đã kịp đọc lại phần lớn những gì mình viết bao nhiêu năm. Đọc một số tác phẩm chưa kịp đọc và một số tác phẩm mới in đang được dư luận chú ý, nhất là của các người trẻ và tất nhiên, đọc cả bạn bè. Phần nào nhận ra những mạnh yếu của những gì đã viết, đã in. Thu nhận không nhiều nhưng vẫn hơn hẳn những năm qua. Có cảm giác mình đã tụt lại đâu đó sau bao nhiêu năm “bá nghệ bá tri vị chi…”? Cũng đã kịp in một tập sách và cố gắng quảng bá đến với mọi người, biên độ giao lưu với cả nước đã mở rộng đáng kể, một việc mà lẽ ra một tác giả phải làm từ rất lâu. Đó cũng là điểm yếu của hầu hết anh em sáng tác văn học khiến cho các tác phẩm chỉ bó hẹp trong phạm vi tỉnh. Và, trong sự vươn ra ấy, lại cảm nhận sự tụt dốc đáng kinh ngạc của văn hóa đọc. Lại phải thốt lên: “Cơm áo không đùa với khách thơ”. Âu đành vậy, thôi thì cứ trả mọi thứ về với đúng với chỗ của nó. Sáng tác muôn đời vẫn là công việc lầm lụi và cô đơn, sự tiếp nhận từ phía người đọc vẫn chỉ là một chiều kích khác, không thể xóa nhòa được ranh giới. Dù sao thì vẫn vui vì bạn bè vẫn còn tiếp tục công việc sáng tác đầy gian nan. Dù sao thì con đường vẫn đang mở ra phía trước. Tháng mười hai, những ngày sót lại của năm dành để tiếp tục công việc dang dở, có những thứ như vừa chao qua cơn lũ muộn, sẽ sàng lọc tất thảy để giữ lại những gì quý giá nhất. Rồi sẽ tiễn tháng mười hai đi như đang tiễn những câu chuyện buồn.

3. Trời đã bớt mưa nhưng chưa dứt hẳn, nhiều nơi đang cố gắng khắc phục hậu quả của cơn lũ trong cái se se lạnh. Những đám cưới bắt đầu rộ lên trong những ngày còn lại của năm. Hạnh phúc vẫn tiếp tục mỉm cười ở phía trước con đường. Nhưng cũng nhiều người không chờ đến trọn tháng mười hai; hai ngày liên tiếp đi đưa hai người bạn thân về với đất cũng khiến lòng dợn lên bao điều. Là cuộc sống vẫn cứ phải trôi đi. Sẽ kịp đón nắng mới trong những ngày tới. Tiếp tục vực dậy đám hoa ẻo lả còn sót lại sau cơn lũ, vun lại những luống đất nhão nhoẹt và sẽ gieo thêm những mầm sống mới. Lại sẽ tiếp tục viết những dòng chữ khác, để chào năm mới – 2017! Xin tiễn tháng mười hai đỏng đảnh, tháng mười hai mà thời tiết như bà vợ già khó tính, cứ ca cẩm mãi một chuyện đã cũ, và buồn.

LÊ TRÂM

LÊ TRÂM