Bếp lửa đời người
Mưa rả rích, trong tiết trời se lạnh của ngày mùa đông, tự dưng tôi buộc mình đi quạt nồi lửa than cho thỏa cơn khát thèm được ngồi bên bếp lửa. Trải qua thời gian, bếp lửa không chỉ là sự quần tụ là nguồn gốc sự sống trong mỗi gia đình người Việt mà cao cả, trân quý hơn là nguồn gốc của niềm yêu thương mà mỗi người con đi xa luôn nhớ về quê hương, về mẹ với những món ăn ngày còn thơ ấu. Bếp lửa thiêng liêng ấy đã nuôi nấng bao thế hệ trưởng thành, rực cháy trong trái tim mỗi người dù bao năm đã xa rời nó. Bếp lửa như là ân đức của cuộc đời này dành cho con người, dành cho sự sống mà ta có trách nhiệm nhen nhóm, giữ gìn.
Ngày ấy, mẹ tôi thường đốt lửa bằng rơm, lá dương liễu hay củi tre khô quanh vườn, thi thoảng có những bó củi dương liễu, là lúc đốn hạ làm nhà, phần thừa ra được dành lại để đun nấu. Tuổi thơ tôi trôi qua cùng với bếp lửa hồng của mẹ, với mùi của bùn đất, mùi ải mục của cỏ hay mùi hương thoang thoảng của lúa trổ đòng. Ánh mắt mẹ dõi theo những cọng rơm vàng rực cháy, đó là những bữa cơm thơm lừng mùi lửa rơm, sự sum vầy của một đại gia đình. Thi thoảng mẹ cũng đun bếp bằng lá chuối khô, những tàu lá dừa, lá ổi hay những chiếc mo nang... Đó là công lao của chị em tôi sau buổi trưa không ngủ đi nhặt mo nang khô từ những hàng tre gần nhà, lấy một dây lạt dài một đầu vót nhọn một đầu gút, nhặt được cái nào ghim vào dây lạt cái ấy, đến khi đầy dây thì kéo về nhà. Có những buổi chiều đi cào rác dương ngoài bãi ven sông, được những giỏ đầy, mặt đứa nào đứa ấy hí hửng, lòng nhẹ tênh.
Cái kiềng ba chân cũng mòn dần theo năm tháng và tuổi tác đời mẹ, ký ức xưa trong sáng và đẹp đẽ vô ngần. Những hình ảnh cũ kỹ mà ấm nồng mùi thơm của đất, cỏ cây xung quanh sự sống bất tận. Trong thế giới của những bếp lửa có vô số câu chuyện của bà, của mẹ được kể, đó là những câu chuyện dài trôi theo thời gian như những đụn khói nhốm màu ký ức. Chiều nay trên cánh đồng thu hoạch, những đụn khói từ đống lúa lép ngun ngún cháy ủ vùi củ sắn, củ khoai, mùi dậy vang thơm lừng. Nếu ai được một lần thưởng thức sẽ nhớ rất lâu về sự trải nghiệm với đồng đất với quê hương rợp màu vàng trong mùa gặt.
Mùa đông về được ngồi bên bếp lửa, được nghe những âm thanh tí tách phát ra từ những thanh củi chầm chậm cháy, ta cảm nhận được hơi ấm đang lan tỏa trong không gian ngôi nhà, cũng từ bếp lửa thời gian dường như ngưng đọng trong từng hơi thở của đêm đông. Bao nhiêu năm rồi không còn nhìn thấy hình ảnh quá đỗi thân quen từ gian bếp của mẹ. Cái gian bếp còn ngai ngái mùi của rơm rạ, của trấu - lúa lép đầu mùa hay những thanh củi dương cháy đượm… Đã lâu lắm rồi không được ngồi trong bếp hơ đôi bàn tay vào trong lửa sưởi ấm khi đông về. Nhớ con cúi giữ lửa để nấu cơm, giữ cho nồi nước chè luôn ấm áp, hay những đống than ủ lúa lép giữ lửa nhà sau mỗi buổi làm đồng. Nhớ bức tường còn ám mùi của khói đen kịt và lỉnh kỉnh những vật dụng nhà nông gác trên giàn bếp. Đó là ngọn lửa bình yên trong gian bếp của người nông dân một thuở! Và tôi thấy nhớ cái tuổi thơ xa ngái.
Sau hành trình dài của cuộc sống với những mệt mỏi, lo toan, ánh lửa đêm ba mươi bập bùng cháy với nồi bánh tét sùng sục sôi, lòng người ấm áp hơn, hồn nhiên hơn với tiết xuân ngoài kia đang hối hả. Mỗi năm tiết trời vào đông xám xịt, rét mướt ta vẫn nhớ mãi cái gian bếp êm đềm, ấm cúng ở quê nhà. Dù cuộc sống mỗi thời mỗi khác nhưng ơn đời ngọn lửa xa mờ kia vẫn luôn âm ỉ cháy…
THANH VÂN