Thương về bếp lửa chiều đông
Mùa đông rót vào chái bếp từng đợt gió lạnh. Phên rạ xạc xào, mẹ nhóm bếp lửa chiều đông. Nỗi nhớ khắc khoải về quê nghèo trong tôi luôn hiện hữu. Thương khói bếp nồng mùi rạ ẩm. Đôi tay gầy, mẹ thắp ngọn lửa yêu thương.
Chái bếp chiều đông của mẹ chẳng bao giờ tắt lửa. Dẫu khoai, sắn, cá mọn hay rau đắng vườn nhà, mẹ vẫn nấu cơm chiều cho những đứa con thơ dại. Mẹ tất tả, quần ống thấp ống cao ở đồng về, vội vào ngay góc bếp. Mẹ thổi lửa, mắt đỏ hoe, khóe chân chim hiện rõ từng đường. Bữa cơm chiều giản dị ấm cúng bên bếp lửa tí tách reo vui.
Thương bếp lửa chiều đông những hôm mưa trĩu hạt. Phên rạ mục chẳng che nổi những dòng nước ào tuôn. Bếp lửa ướt nhẹp, củi rơm cứng đầu chẳng chịu bén, khói mịt mù tỏa lan. Mẹ bất lực nhìn nồi cơm nước xâm xấp, sình lên. Mẹ thương đàn con đêm đông đói bụng, lòng thấp thỏm nhắc ba tôi đang ở đồng xa. Bóng tối bao trùm chái bếp, bóng đèn dầu yếu ớt, mưa càng ngày càng một to như kéo thêm nỗi lo dài vô tận. Rồi ba cũng về khi người đã ướt nhẹp. Ba run run đưa tay hơ vào bếp lửa, miệng nở nụ cười sáng mãi những niềm tin.
Bếp lửa chiều đông có những câu chuyện cổ tích bà thủ thỉ kể cho những đứa cháu nghe. Là cô Tấm thảo hiền trong trái thị thơm. Là chàng Thạch Sanh dũng cảm đánh giết chằn tinh. Là sự tích ba ông đầu rau kỳ bí. Để rồi chợt hiểu, trong mỗi ngôi nhà, dù giàu hay nghèo cũng phải có cái kiềng, có ngọn lửa để tạo ra sự sống của mỗi gia đình.
Thương bếp lửa chiều đông, cái ghế nhỏ ông ngồi châm thuốc. Ông lặng lẽ trầm ngâm ánh mắt nhìn phía xa xa. Nơi chiến trường hào hùng một thời ông đánh giặc. Cũng chiều đông rét buốt nhưng tình đồng đội son sắt, gắn bền bên nhau. Có những nỗi đau mà người trong cuộc mới thấu. Sự hy sinh thầm lặng, ngã xuống vì bình yên của tổ quốc. Mắt ông khóc nhưng ông bảo vì khói.
Có những chiều đông lạnh buốt cả con tim. Thương cuộc đời mẹ cha khó nhọc. Buổi chiều đi học về, tôi sục sạo nồi cơm nguội cứng khô. Tay bưng bát chan thêm chút mắm nhưng sao thấy ngon quá là ngon. Cao lương mỹ vị nào đâu có thể sánh được. Những ngày gian khó đã luyện tôi ý chí sắt thép, giúp tôi vững bước hơn trên con đường tương lai.
Bếp lửa chiều đông là chuỗi ký ức thật dài. Từ góc bếp mấy anh em tôi khôn lớn. Học được từ những yêu thương bữa cơm đầm ấm. Học cách tự lập, nấu một bữa ăn cho mình và vô vàn điều lý thú khác. Bếp lửa đỏ, “ấp iu nồng đượm”, thắp lên ngọn lửa quê nhà. Chái bếp ngày xưa ba mẹ vẫn còn giữ lại, đã bớt nhọc nhằn khi đông về giá buốt. Những đứa con xa quê, đêm mùa đông nằm ước, được trở về bên bếp lửa xưa. Thèm xiết bao, trong chiều mưa tầm tã, ngồi chực chờ từng khúc sắn củ khoai. Thèm xiết bao những lúc mệt nhoài, gục đầu vào lòng mẹ, bỏ lại đời quên ngày tháng bon chen…
QUYỀN VĂN