Bỗng dưng thấy nhớ
Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ (TCS)
Khi khoa học kỹ thuật phát triển, nhiều phương tiện bỗng trở nên thông minh với tính năng vượt trội: điện thoại thông minh, máy tính thông minh, chổi lau nhà cũng thông minh… Chưa bao giờ sự thông minh lại… hào phóng đến thế! Nhưng cũng vì vậy mà nhiều thứ trở thành lạc hậu. Nhiều ảnh hình giờ chỉ còn là khoảng trời kỷ niệm. Những tấm thiệp mừng là một trong số đó.
Tôi là giáo viên. Đi dạy đã 20 năm. Nhớ hồi mới ra trường, mỗi mùa 20.11 là mỗi mùa nhận thiệp chúc mừng. Những lớp học trò cũ, đi học và công tác xa, thường gửi thiệp về chúc mừng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Có loại thiệp in sẵn, bán nhiều ở hiệu sách với vô số mẫu mã đẹp; có những tấm thiệp được làm rất kỳ công, từ giấy màu hoặc hoa cỏ khô. Trên đó, các em nắn nót ghi bao lời chúc mừng thật chân thành và tình cảm. “Cô ơi, em thèm nghe cô giảng văn…”; “Cô ơi, ước gì thời gian quay trở lại, để em được ngồi học dưới mái trường thân yêu của mình, bên cô và bạn bè lớp mình cô nhỉ!”. Nhận được thiệp, tôi thấy niềm hạnh phúc được nhân lên, thấy nghề sư phạm mình “giàu có” không thể nào kể xiết. Và thấy những vất vả, lo toan đời thường bỗng như tan biến. Và tôi cũng tin rằng, khi đi chọn mua (hoặc làm) thiệp, viết lời chúc mừng rồi ra bưu điện gửi thiệp về cho thầy cô mình, tác giả của những tấm thiệp ấy cũng hân hoan không kém. Vậy đó, hạnh phúc như gió cuốn đi…
Những tấm thiệp tôi nhận được thuở ấy, còn là của vô số bạn bè trong và khác ngành. Cái thời điện thoại di động là điều mà chưa ai dám nghĩ tới, thì những lá thư tay hay cánh thiệp là nguồn động lực tinh thần vô giá. Trong số ấy, tôi nhớ mãi một người bạn, không thật thân thiết mà tôi lại rất quý mến, ít liên lạc nhưng năm nào cũng đều đặn gửi thiệp chúc mừng tôi dịp 20.11. Nhìn nét chữ vừa cứng cỏi, vừa bay bổng ngoài phong bì là đã biết tác giả. Chữ đẹp, lời chúc vừa hay, vừa lạ: “ Một ngày vui hơn mọi ngày, chị nhé!”. Cái sự đều đặn ấy tạo cho người nhận một niềm mong ngóng thật ngớ ngẩn, và nỗi trách hờn vô cớ nếu thiệp tới chậm.
Giờ đây, những cánh thiệp mừng đó chỉ còn là kỷ niệm. Tôi vẫn nâng niu chúng như một phần không thể thiếu của đời mình. Vì đó là gia tài của hạnh phúc nghề nghiệp. Trân trọng ký ức, nghĩa là nó mãi còn đồng hành với đời. Và mỗi mùa 20.11, tôi cũng được nhận vô số thiệp chúc mừng vui tươi như thế, nhưng là trên thế giới facebook và điện thoại. Niềm vui, hạnh phúc và sự trân trọng thì vẫn nguyên vẹn như xưa. Nhưng tôi vẫn nghe như có gì thiếu vắng, và “ước gì cho thời gian trở lại”.
Chiều nay, tìm một cuốn sách, bắt gặp tấm thiệp mừng của em học trò năm xưa. Ký ức tràn về như nắng qua mái hiên. Bỗng dưng thấy nhớ…
NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN