Tháng mười gửi lại
Tháng mười dịu dàng gửi lại nơi mùa thu nhịp nhàng những bước chân lặng thầm. Có biết bao nỗi niềm rưng rưng muốn tỏ bày, san sẻ. Phải chăng bởi mùa giăng tơ bao nỗi ngọt ngào, êm ái?
Tháng mười gửi lại sau lưng những cánh đồng lúa chín ươm vàng. Lúa theo chân người trở về nhà nhuộm màu ấm no. Cha gạt giọt mồ hôi lăn dài trên má, ánh mắt hấp háy niềm vui trước một mùa bội thu. Con hít hà mùi cơm gạo mới mẹ nấu. Cứ sau vụ gặt, mẹ thường nấu nồi cơm mới mừng mùa vụ. Con hoài nhớ hương vị quê nhà ấy để đến mỗi tháng mười lại mong ngóng trở về ăn bát cơm dẻo của mẹ.
Tháng mười, lũ chim sẻ lích rích uống nắng trên mái nhà. Thỉnh thoảng, chúng sà xuống mảnh sân nhặt vài hạt thóc. Mấy khóm cúc trong vườn nở bừng rực rỡ, vàng ươm cả triền thương nhớ.
Tháng mười, đất đai sau những ngày dâng tinh túy cho cỏ cây, đã được nghỉ ngơi chuẩn bị sang thời vụ mới. Thảng hoặc có những ngày, khói đốt đồng từ ngoại thành lan vào thành phố ươm nhớ. Ta ngậm ngùi hồi tưởng mùi khói đốt đồng từng chiều lon ton theo chân bố ra ruộng. Ngọn lửa bén vào từng gốc rạ còn nhẫn nại cặm níu trên đồng rồi vươn xa, bay lên theo gió. Mùi khói váng vất, thơm dịu dàng hương đồng nội mơn man.
Tháng mười, mùa thu ngọt lành trong từng cái trở mình mơ hồ của đất. Hai cô cháu lang thang dạo bước trên con đường nhỏ giữa cánh đồng làng, nghe gió đưa hương nồng lên quyến rũ. Cô cháu nhỏ thốt lên ngạc nhiên: “Cô ơi, mùi gì thơm vậy?”. Là mùi của rơm rạ. Chẳng ngại ngần, cả hai cô cháu cúi xuống, cầm nắm rơm lên tay hít hà, cho dư hương kia thấm đẫm sâu tận hồn mình. Niềm vui của cháu nhân lên. Và cô biết từ những điều nho nhỏ cháu sẽ biết yêu thương, nâng niu những thứ giản dị quanh mình. Niềm vui ấy đọng lại trong câu chuyện hôm nay của cháu dành cho mẹ, có bóng dáng hương thơm rơm rạ đồng chiều.
Một ngày thu xanh, ta gặp cánh diều no gió chập chờn bay trên khoảng không phía xa, chợt thẫn thờ nhớ những bạn mục đồng một thuở cùng nhau rong ruổi chăn trâu cắt cỏ. Giờ những mùa thu trong mắt mỗi người đã mang một màu sắc khác khi mỗi người trôi dạt một phương.
Tháng mười gửi lại, hanh hao heo may chòng chành cùng phố. Gió khẽ khàng chút run rẩy lùa vào áo mỏng khiến ai hoài nhớ ấm áp một bàn tay, một ánh mắt chạm vào nhau bối rối. Những ân cần quan tâm trong trẻo chưa vướng chút phiền lụy toan tính cuộc đời. Đi hết tháng năm tuổi trẻ vẫn mãi ngập chìm nơi ánh mắt nâu sâu thẳm như mặt nước hồ thu một thuở. Tình đầu đâu dễ nguôi quên.
Tháng mười, những hàng cây ven đường đã phủ trùm hoa trắng li ti mỗi sớm đi làm ngang qua. Đêm về, hương hoa sữa nồng nàn, đắm say dâng lên như một cách nhắc nhở, khẳng định đặc trưng của mùa thu. Hương sữa gợi nhớ về một người đã từng sóng bước lúc thu sang.
Tháng mười gửi lại muôn thảm lá vàng rụng trên lối. Con đường quen ta vẫn qua bỗng thơ mộng, ngọt ngào hơn nơi từng bước chân. Nắng thu dịu ngọt. Phố dìu dịu trôi theo từng câu hát trữ tình từ góc quán cà phê nhỏ.
Tháng mười, ta chưa bao giờ thôi tương tư những ngày thu lãng đãng hát khúc giao mùa. Mùa thu luôn gọi về trong ta bình yên gửi lại…
HUỆ HƯƠNG