Bến sông quê
Hoàng hôn buông, ráng chiều nhuộm tím bến nước, tím cả những rặng núi xa xăm trước mặt. Ngày bé, ba thường dẫn tôi ra bến sông này để tập bơi, mẹ thì bưng thau đồ giặt giũ. Chiều về, bến sông là nơi cả xóm tụ tập. Các mẹ thì vừa giặt giũ vừa nói những chuyện vui buồn, từ chung đến riêng, chuyện về hạt lúa củ khoai sau một ngày đồng áng mệt nhọc. Bọn con nít thì vẫy vùng thỏa chí, la hét om sòm, âm thanh vang dậy. Bến sông còn là chứng nhân của biết bao mối tình, với những lời thề non hẹn biển, những tâm tình miên man của đôi lứa yêu nhau. Bến sông quê đã trở nên thân thiết gần gũi với dân làng, như một phần lịch sử những thăng trầm buồn vui của bao thế hệ nơi đây.
Mẹ thường hay nói, ngó vậy mà hay, mệt mấy mà tắm xong cũng thấy khỏe, bao nhọc nhằn đồng áng như theo sông tan chảy mất. Và những người con sống xa quê, lúc trở về, tựa đầu vào dòng nước mát, thấy lòng mình thanh thản như được gột rửa. Bến sông quê giang tay ôm ấp, sẻ chia và thứ tha cho những sân si của con người. Trên bến sông quê ấy, bao thước phim ấu thơ của một trời kỷ niệm lại thổn thức.
Hồi chưa có nước sạch và còn ít giếng, ở quê tôi, cứ mỗi xóm thường có con đường nhỏ dẫn xuống một bến sông. Không phải bến để đi lại mà là chỗ cho mọi người tắm giặt. Mỗi bến sông có một tên gọi riêng và trở thành không gian địa lý, không gian tâm tưởng riêng của mỗi cộng đồng xóm làng. Bến sông nào mang hơi thở tình tự của cộng đồng dân cư sống quanh bến sông đó. Và con nước ấy chảy hoài trên trục thời gian tâm tưởng, chân thật trong ký ức của mỗi người, chứa đựng sự đôn hậu của tấm lòng con người.
Nhớ lúc còn là đứa trẻ lên năm, ba nắm tay dắt trên bãi, tôi ước sao mình có thể phóng nhanh xuống sông để lặn ngụp với bọn bạn trong xóm. Hồi ấy, con nít trong làng được dẫn ra đây để tập bơi, thích nhất là khi ca-nô chạy qua, nằm trên sóng dập dềnh, sướng ơi là sướng! Bến sông chỗ xóm tôi có mỏm đất cao, tụi con nít cào một cái rãnh dọc theo mỏm đất ấy. Rồi trèo lên đỉnh, trượt ù rớt xuống sông đánh tõm. Rồi đứa nào đứa nấy cười khoái chí. Rồi đít quần vàng khè màu đất sét. Rồi mải mê chơi đến lúc ba mẹ vác roi tre xuống gọi mới chịu về. Rồi rấm rức khóc vì bị đòn đau nhưng không quên ngoái đầu lại nhìn mấy đứa còn chơi mà tiếc hùi hụi.
Chiều lặng lẽ trôi và nhập nhằng vào đêm lúc nào chẳng ai để ý. Chỉ đến khi ngước lên, trời tối không rõ mặt người, mọi người mới tất tả bưng thau đi về. Bến sông quê là chiếc gương phản chiếu bao sinh hoạt của người dân quê tôi. Là dòng tắm trong veo mỗi ngày tuổi thơ để đến bây giờ, tôi vẫn giữ được cho mình cái nhìn đời trong veo ấy. Thời gian cứ trôi, dòng Thu hiền hoà vẫn âm thầm chảy, lặng lẽ đưa nguồn nước mát lành tắm tưới những bãi bờ. Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, bến sông quê dù không còn nguyên dáng hình nhưng vẫn không hề thay đổi trong trang ký ức của bao người.
Đối với tôi, bến sông luôn còn mãi, để mỗi khi nhắc lại là da diết nỗi nhớ quê. Bao lần ước mơ trở về để hòa mình trong dòng nước mát, tận hưởng hơi thở đất trời, nghe tiếng xình xịch của những chiếc ca-nô ngược xuôi và ngắm nhìn dáng mẹ giặt áo trên bến nước.
TÂM LÊ