Búi tóc của mẹ
(QNO) - Mẹ tôi là nông dân. Giản dị, mộc mạc hay lam hay làm như bao phụ nữ nông thôn khác. Cuộc đời chất chồng gian khổ, mẹ không có thời gian để làm đẹp cho riêng mình. Nhưng với tôi, mẹ bao giờ cũng là những gì đẹp nhất. Đẹp trong nỗi lam lũ. Đẹp từ những yêu thương vô bờ bến. Đẹp từ những bài hát ru tôi nhẩm theo giọng ru ngọt ngào lúc còn nhỏ xíu. Và đẹp nhất là cái búi tóc của người.
Tình thương của mẹ (ảnh minh họa). |
Ngày tôi còn nhỏ, mái tóc mẹ rất đen, dài và dày, nên búi tóc to và trông cứ như một đóa hoa đen xòe phía sau ót. Mỗi sáng, trước khi ra đồng, mẹ thường chải đầu, búi tóc gọn ghẽ, quấn thêm một cái khăn để giữ cho tóc khỏi sổ ra. Mẹ tôi vất vả với muôn việc đồng áng và vô số công chuyện không tên khác, nhưng lúc nào trông mẹ cũng gọn gàng, khỏe khoắn, nhanh nhẹn.
Ngày xưa, mẹ toàn gội đầu bằng bồ kết, hoa bưởi, hương nhu. Mái tóc đen dày mỗi khi mẹ xõa ra, óng ả như một dòng suối nhỏ, hương thơm dịu nhẹ cứ phảng phất, thoảng đưa. Mỗi lần được sà vào lòng mẹ, tôi cứ ngỡ rằng đấy là “mùi yêu thương” của riêng mẹ tôi. Tôi biết mẹ cũng rất yêu quý và tự hào về mái tóc và búi tóc khéo léo ấy.
Khi tôi lớn lên một tí, mẹ bày cho chị em tôi cách gội đầu, chải đầu, búi tóc, vì “cái răng, cái tóc là góc con người”, vì người ta có thể “xem mặt mà bắt hình dong”… Thì ra, mái tóc cũng là một phần thể hiện nhân cách con người…
“Thời gian qua kẽ tay”, trôi qua những phận người. Mái tóc đen nhánh, mượt mà của mẹ tôi nhuốm dần màu sương khói. Búi tóc xòe to ngày nào rồi chỉ còn bé bằng hạt cau. Nhưng rồi tôi cũng không giữ được “hạt cau” trăng trắng ấy. Mẹ tôi bị tai biến mạch máu não, không tự chăm sóc bản thân. Tôi day dứt và đành đoạn cắt đi niềm yêu của mẹ. Tôi nhớ khi mẹ vừa tỉnh lại, nghe tôi nói chuyện cắt tóc, người dùng cánh tay còn cử động được vuốt lên mái tóc ngắn ngủn, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối. Chắc mẹ hụt hẫng lắm! Có một điều gì dâng lên, nghèn nghẹn trong tôi.
Ôi, búi tóc của mẹ. Vẻ đẹp thanh nhã, dung dị mà gợi cho tôi quá nhiều suy nghĩ, trở trăn. Yêu thương, không bao giờ là đủ. Trong giai điệu gấp gáp và xô bồ của cuộc sống này, có ai chợt giật mình khi nghĩ về búi tóc của mẹ, nghĩ về những yêu thương?
NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN