Đợi em... mùa lá rụng!
Cái nắng hè oi bức, tiếng nhạc ve giờ trở thành hoài niệm, thay vào đó là những con phố ngập lá vàng rơi và nỗi nhớ cứ thế cùng ta lặng lẽ đi - về…
Vội vã trở về vội vã ra đi… Mùa hè chẳng còn đủ nắng để nghiễm nhiên gọi là mùa hè, như em không đủ gần để song hành cùng anh. Và có một sự lưng chừng để mùa thu cũng chưa đủ lạnh để gọi là mùa đông, như em vẫn cứ thế, không đủ xa để hai ta thành hai người xa lạ.
Người ta thường bảo ai yêu mùa thu đều lãng mạn, ai cũng thích mùa thu vì mùa thu bao giờ cũng đẹp và buồn với những hoài niệm. Mùa thu đem đến những cảm xúc bâng khuâng khi hòa mình vào thiên nhiên thấy đất trời thay đổi và con người cũng khoác lên mình một tâm hồn đầy những khoảnh khắc yêu thương. Cảm giác mùa thu thật êm dịu, như giúp ta xóa hết những bức bối trong lòng. Mùa thu cũng chẳng gọi tên cho những nỗi nhớ gầy hao, cũng chẳng nguôi ngoai cho những nhớ thương đã cũ. Mùa thu dẫu có đi qua nhưng những hoài niệm vẫn nguyên vẹn từng khoảnh khắc ngọt ngào như những ánh mắt trộm nhìn nhau của đôi lứa đang yêu.
Đêm mùa thu - như chạm vào lòng người chút gì đó trong trẻo của niềm vui, êm đềm của hiện tại, lâng lâng của nỗi nhớ và có một chút gì đó mong ngóng hy vọng. Hít một hơi thật sâu để bộn bề cuộc sống của một ngày dài vỡ ra. Đêm tháng 8 chạm sâu vào lòng người một sự vô định và lưng chừng, dẫu biết rằng sau ánh bình minh là một ngày dài và đánh đổi lại đó là hoàng hôn, và sau nắng tắt là sự bình yên cho những câu chuyện đêm thu về.
Anh vẫn nhớ cái mùa thu của ngày xửa ngày xưa, mùa thu mà anh thấy mình thật may mắn khi ông trời đã cho anh gặp được em, anh thầm cảm ơn em đã thoảng qua cuộc đời anh, cảm ơn mùa thu, cảm ơn mùi hoa sữa và những con phố thân quen. Dù bây giờ mùa thu ngày đó chỉ còn trong hoài niệm, trong cái kho ký ức gọi là “miền nhớ”. Ta lang thang trên những con phố thân quen bỗng chợt giật mình nhận ra mình là một kẻ cuồng si quá khứ.
Em có nghe không, tiếng gọi của tháng tám, tiếng gọi của mùa thu? Bất chợt dừng chân và ngoảnh lại giữa đường, em sẽ thấy ai đó đang đưa tay ra chờ đợi. Mùa thu đang gõ cửa ngoài kia, tiếng gió đang lang thang gõ những nhịp đời yên ả. Mùa thu miên man, len lỏi chiếm lấp khoảng không riêng tư bên tách trà ấm nồng. Phố mới chớm vào thu mà tiết trời lành lạnh như đông gần đến, ngắm nhìn trời mưa vào đêm trong những buổi thu đầu, ta cảm thấy rõ lắm, cảm nhận sự trống vắng kỳ lạ của không gian và từng giọt mưa tí tách.
Thu về, ta lại chờ đợi hẹn em ở một quán cà phê nhỏ, để đánh thức em khỏi những bon chen cuộc sống ngày thường bằng hương hoa sữa, để tặng em những khúc dương cầm du dương vọng lại từ một căn gác nhỏ xa xa, để em chầm chậm cúi nhặt dưới chân một chiếc lá vàng đã rụng. Và có ai đó đã cài lên tóc em vẻ dịu dàng của mùa thu…
Mùa hạ đã già và nhường bước cho mùa thu lưng chừng tới. Một mùa thu nữa lại đến, cũng nghĩa là một mùa thu sắp sửa đi qua và ta lại đợi em… mùa lá rụng…
Em hờn dỗi cho thu về nhạt nắng
Kỷ niệm ban đầu vương vấn những vần thơ
Con nắng rong chơi vắt hai miền thương nhớ
Bàn chân ai về - bước lạ - bước bơ vơ.
Em không về để chiếc lá ngẩn ngơ
Vàng ray rứt một đời không mỏi mệt
Mối tình đầu có khi nào đã hết
Thu trở mình mặc cả với mùa đông.
Khúc dương cầm trong khoảng trống mênh mông
Cũng chỉ mùa thu giấu em lâu đến thế
Dẫu biết rằng cuộc đời nhiều dâu bể
Thu vẫn lưng chừng nũng nịu nhớ thương.
Ta ngỡ mình như lữ khách tha hương
Khuya mất ngủ tay đan từng sợi nhớ
Đêm yên tĩnh cho lòng mình trăn trở
Ta đã bao lần lạ lẫm… lạc nhau.
Đợi em về… mùa lá rụng… gần nhau…
NGỌC CHÂU