Ký ức mùa nghỉ hè

BẠCH TUYẾT 20/08/2016 09:56

Trong ký ức tuổi thơ tôi, mùa nghỉ hè là mùa đẹp nhất. Mùa nghỉ hè đến là khi ta tạm rời xa sách vở để thả hồn với niềm vui tuổi thơ, hòa quyện với thiên nhiên, tha hồ những trò chơi không biết mệt!

Được thả mình trên đồng cỏ quê hương với những trò chơi nghịch ngợm, được tắm mình dưới dòng sông quê ngoại mắt đỏ ngầu hay nem nép đón nhận những đòn roi giơ cao đánh khẽ dạy bảo của bà vì mãi không bỏ cái tội nghịch. Mùa hè hiện ra êm đềm với con đường quê quạnh quẽ nhưng rộn rã tiếng ve cùng với tiếng hò hét của những đứa trẻ. Mùa hè háo hức được sống trong tình yêu của ngoại, đi đuổi chim ăn lúa hay hái sim ven triền núi khi buổi chiều tắt nắng. Cái nắng chiều vàng vọt vướng đôi chân nhỏ bé khi mò cua bắt hến ở đầm...

Những mùa hè yên ả ngày xưa ấy đã chìm vào ký ức với bao hoài niệm sâu lắng, bao nuối tiếc khôn nguôi...

Thế còn mùa hè nay? Cái nắng gay gắt. Tiếng ồn ào của xe cộ. Trẻ con ngồi, trẻ con lặng lẽ... Chiếc ti-vi không tắt, cuốn sách hững hờ... chỉ có những trò chơi điện tử là inh tai chát chúa!

Tuổi thơ của con tôi đâu, khi những trò chơi dân gian không còn nữa?

Lũ trẻ giờ như những chú gà công nghiệp, nặng nề mệt mỏi. Còn cha mẹ thì bộn bề vất vả... Ôi, thương quá đi thôi!

Tôi yêu tuổi thơ tôi với nồi niêu chái bếp, mâm cơm chiều thơm ngát củ khoai. Những khoảnh khắc đời thường như chạm tận trái tim, khắc sâu vào ký ức. Tuổi thơ tôi đang trở về và chợt chạnh lòng với các con, những câu hỏi làm sao tôi cho con tuổi thơ, làm sao có thể giúp con dệt bầu trời mơ ước?...

Tôi mừng vì quê hương giờ chuyển mình trên đà phát triển, nhưng lại thoáng chút buồn lo bởi rồi đây nhiều thứ sẽ không còn nữa. Không còn những bông hoa dại ven đường để trẻ con chơi trò tìm hoa bắt bướm. Không còn những chiều tà tắt nắng trên triền núi để cảm nhận một ngày nữa lững thững trôi qua. Không còn thời gian để ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh trên cao với nhiều hình thù mà tưởng tượng miên man đến những nhân vật trong cổ tích bà kể...

Mười mấy năm làm cư dân của phố thị, mỗi khi hè đến lại bồi hồi thương nhớ tuổi thơ vụt qua nơi quê nhà. Hè này về quê thôi con nhé, mẹ sẽ cùng con thả mình bồng bềnh trên mặt biển, lặn ngụp trong nước sông mát lạnh của quê nhà. Mẹ sẽ cùng con sống trong tình yêu của ngoại trong khu vườn nhỏ, nơi có chú gà vươn vai bên ụ rơm cất tiếng báo tin mặt trời đã thức dậy giục mẹ con mình giong ruổi thả diều trên đồng cỏ thơm ngọt sương mai.

Khi quay lại phố phường và bước vào năm học mới, con sẽ mang theo trong tập vở cả hương sắc của mùa hè với ước mong tất cả không chỉ là ký ức…

BẠCH TUYẾT

BẠCH TUYẾT