Tháng Bảy mưa ngâu...
Tới rồi tháng Bảy mưa ngâu, cái tháng Bảy ấy, kỳ cục lắm, ngỡ gần mà xa, ngỡ xa mà gần, cứ tưởng đưa tay ra là hái được mùa thu nào ngờ đâu vừa rút tay về lại hòa mình ngay vào mùa hạ. Mọi thứ xung quanh như thể sâu lắng và mênh mang hơn bao giờ hết.
Chiều nay cũng như bao buổi chiều đã đi qua, khi đang tản bộ trên con đường nhỏ dẫn về nhà thì bất ngờ một cơn mưa ngâu kéo đến khiến lòng tôi bồi hồi nhớ về những ngày xưa cũ. Hồi đó mỗi lần trời mưa là mẹ lại bảo với tôi rằng, tháng Bảy mỗi năm một lần, khi Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau trên cầu Ô Thước, trời mưa là trời đang khóc cho chuyện tình buồn của đôi uyên ương, khóc cho nhân tình thế thái bởi họ chỉ có thể gặp nhau đúng một lần sau 365 ngày xa cách. Phải chăng vì thế mà cứ hễ tháng Bảy, những giọt mưa ngâu lại như rót vào lòng người những nỗi buồn bâng quơ chẳng thể gọi tên?
Mưa gợi nhớ quá khứ, đưa ta trở về với tuổi thơ hồn nhiên vô lo vô nghĩ. Khi mà cái thời tiết như muốn thiêu trụi tất cả vạn vật xung quanh thì chỉ cần một cơn mưa rào ùa đến đúng lúc là như thể xua tan mọi muộn phiền. Tôi đã đi quá xa cái ngày mà được cởi truồng tắm mưa lúc bé, giữa cái nắng nóng oi bức ngày hè, lũ trẻ trong xóm chỉ chực chờ những cơn mưa rào bất ngờ ghé thăm để thỏa sức vui đùa, hò hét: “Mưa! Mưa kìa tụi bây ơi!”. Và mặc cho ba mẹ ra sức cấm cản thì lũ chúng tôi vẫn rất yêu thích được đắm chìm trong mưa và hít hà cái mùi hơi đất phả vào không khí. Chúng tôi thường tụ tập thành một đám toàn những đứa nhóc loi choi, mặc nguyên bộ quần áo vừa mới đi học về, bì bõm lội trên những vũng nước sũng trên mặt đường, tiếng cười giòn tan cả khu phố. Ngày ấy, niềm vui đôi khi chỉ đơn giản là vậy.
Mưa không chỉ làm ta hoài niệm quá khứ mà còn như một cách trời ban ơn cho chúng ta. Bởi nó tưới mát ruộng đồng, nương rẫy đã khô cằn dưới sự khắc nghiệt của thời tiết. Mảnh đất nơi tôi sinh ra và lớn lên được nuôi dưỡng từ những ruộng lúa, rẫy bắp dưới đôi bafn tay gầy gò, xương xẩu của người dân nên tôi càng thấu hiểu hơn sự thèm khát và mong muốn những cơn mưa đến nhường nào. Mùa này, cũng là mùa bắp nướng nên đi đâu cũng nghe phảng phất cái mùi thơm đặc trưng đến nức lòng này. Nó khiến những người con xa nhà như tôi thèm lắm một bữa cơm ấm cúng sum vầy bên gia đình, được trò chuyện cùng bố mẹ và kể về những ngày tháng đã đi qua.
Thoắt cái mà mới đó đã đi qua nửa năm, lại một tháng Bảy nữa tới rồi. Giữa cái xô bồ, hối hả của cuộc sống thường nhật với những bộn bề lo toan về cơm áo gạo tiền đôi khi khiến chúng ta cứ phải quay cuồng với cái nhịp sống đó mà quên mất đi rằng nên dừng lại nghỉ ngơi đôi chút. Và một cơn mưa rào tháng Bảy bất chợt xuất hiện như nhắc nhở ta nên sống chậm lại đôi lúc để thấy cuộc sống này thú vị hơn, để biết yêu thương nhau nhiều hơn. Tuy chậm rãi hơn nhưng nhẹ nhàng hơn muôn phần…
HẠNH NGUYÊN TRANG