Thềm giếng...
Một hôm nào đó gọi điện cho cô bạn ở xa chỉ để thốt lên “mấy hôm nay mình bỗng nhiên thấy nhớ thềm giếng quá”. Mà thực ra cũng chẳng phải ngẫu nhiên, nỗi nhớ nào cũng ngấm ngầm đầy cơn cớ. Hôm nào đứng trước gương thắt dây váy cũng vô tình nhìn thấy vết sẹo nơi bả vai. Vết sẹo dài như cú trượt chân gần 20 năm trước ở thềm giếng nhà mình. Thuở vẫn còn tắm truồng, nhún nhảy theo từng gàu nước chị dội trên đầu. Thềm giếng toàn rêu trơn quá thỉnh thoảng lại ngã dù đã cố gắng bấm mười đốt ngón chân. Nội ngồi nấu cơm trong bếp không cần thò đầu ra cũng biết đứa cháu đang đau điếng sau cú ngã. Nội nửa than nửa mắng “không biết mắt mũi nó để đâu. Cứ uỳnh uỵch vậy còn gì là người nữa hả giời”. Đứa cháu mếu máo thổi chỗ đau. Mười mấy năm thơ nhỏ chạy quanh thềm giếng đã có vài cái sẹo để lại đâu đó trên người. Thỉnh thoảng có ai đó ngó chúng hỏi nguồn gốc từng cái sẹo trên cằm, bàn tay, hay chỗ eo thon. Tôi cười bảo đều do ngã trên nền thềm giếng. Ký ức tuổi thơ không bao giờ phai nhạt vì nó biết cách in hằn trên thịt da mình vài vết dấu thời gian. Nhớ thềm giếng thực ra cũng chỉ là cái cớ để nhớ nhung những năm tháng đã qua. Khi nội còn khỏe, tóc mẹ còn đen, vai cha vẫn còn vạm vỡ. Khi những bữa cơm còn đầy đủ từng ấy mặt người…
Tôi nhớ mùi bùn bám trên đôi bắp chân trắng ngần của mẹ. Những ngày đi làm đồng về mẹ thường đứng ở thềm giếng múc nước rửa chân tay. Quần xắn đến gối, mẹ thoăn thoắt thu nép cửa nhà. Chẳng mấy chốc mà sân đã sạch, góc bếp đã gọn gàng. Đống lá cuối vườn đã được đốt thành tro. Chậu quần áo đầy lùm đã giặt sạch mang phơi phất phơ trước gió. Giờ bệnh tật làm mẹ yếu đi nhiều. Nhớ những chuyện ngày xưa và hay quên những điều trong thực tại. Mẹ gầy guộc nhăn nheo, bắp chân trắng căng tròn ngày xưa giờ lọt thỏm trong chiếc quần vải rộng. Nội thì đã gần đất xa trời. Sau lần té thềm giếng cách đây sáu năm nội bỗng sợ đi lại, chỉ hay ngồi lẩn thẩn trong một góc. Có lần về chạy sà lại hít hà mùi trầu không trên cơ thể nội. Giật mình nội hỏi “ai đó? Đến chơi hay có chuyện gì?”. Tôi ngậm ngùi mường tượng trước dòng chảy thời gian. Một ngày nào đó rất gần thôi mẹ cũng sẽ già, sẽ quên tên con cháu. Ngồi ngoài hiên nhà ngó lá rơi ngoài thềm giếng, lòng xao xác bâng quơ.
Từ khi dự án nước sạch đi qua làng ngày càng ít nhà dùng nước giếng. Giếng ở đất đồi cũng ít nước dần, cứ đến mùa khô là cạn trơ đáy. Thành ra nhiều nhà lấp giếng để vừa tiết kiệm diện tích lại đỡ nơm nớp lo trẻ con đùa nghịch gây nguy hiểm. Chỗ giếng cũ nhà tôi lấp đi trồng một cây vú sữa. Mùa cây trĩu quả, ngọt ngào môi miệng trẻ thơ. Dưới tán cây râm mát không còn dấu vết của rêu phong trơn trượt. Nhưng lòng tôi vẫn thường nhớ những buổi chiều mát rượi có gàu nước trong veo gội mái tóc mình…
VŨ THỊ HUYỀN TRANG