Hội An trong tôi…

HẠNH NGUYÊN TRANG 22/07/2016 08:31

Ngày còn là sinh viên tôi có nhiều thời gian để đi rất nhiều nơi, trong đó có ghé thăm Hội An đôi ba lần. Sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi lại chọn nơi đây là điểm dừng chân của mình – một lần nữa, nhưng là để làm việc và sinh sống. Không phải ngẫu nhiên mà Hội An được ưu ái đặt tên là “thành phố du lịch”, bởi số lượng du khách từ mọi nơi trên thế giới đổ về đây nhiều vô kể. Cũng chính vì thế mà nơi đây được coi như là thiên đường để học tập và nâng cao khả năng ngoại ngữ cho những ai thật sự đam mê. Và Faifo Coffee hiện lên như một điểm đến lý tưởng hội tụ những đặc điểm trên.

Faifo Coffee có một vị trí rất thuận lợi khi nằm trên đường một trong những con đường chính của phố cổ - 130 Trần Phú. Đây là một trong những quán cà phê hiếm hoi có tầng ba có thể nhìn ngắm bao quát thành phố Hội An. Không gian tại quán khá là thoáng mát, cổ kính, đặc biệt là cà phê thơm ngon được rang xay tại chỗ nên thu hút rất nhiều du khách, cả Tây lẫn Ta tới đây. Đa phần khách tới đây là các bạn sinh viên các trường đại học lân cận, tới thưởng thức cà phê một phần bởi giá cả ở đây khá hợp lý, phải chăng so với mặt bằng chung ở phố cổ, chỉ từ 34.000 tới 68.000 đồng. Nhưng chủ yếu tới đây vẫn là để luyện tập các thứ tiếng, từ tiếng Anh, Trung, Hàn cho tới tiếng Nhật. Tôi có thể bắt gặp vô số hình ảnh các bạn sinh viên trao đổi, trò chuyện với du khách nước ngoài tại đây. Họ thường tới một mình hoặc đi theo nhóm trong đó có cả những người bạn nước ngoài.

Mặc dù đã đến Hội An vài lần nhưng tôi chỉ thường tản bộ trong phố cổ hay ngồi lê la với lũ bạn ở những quán vỉa hè trên những con đường nhỏ chứ hiếm khi vào một quán cà phê nào đó. Tuy nhiên, Faifo Coffee lại cho tôi một cách nhìn hoàn toàn khác. Ở đó có vừa có chút gì đấy cổ kính, trầm lắng nhưng vẫn không kém phần trẻ trung, hiện đại. Tôi thường hay ngồi mình trên tầng hai của quán và cũng hay tiếp xúc với một số du khách nước ngoài. Tôi vẫn nhớ lần nói chuyện gần nhất với ông John tới từ nước Mỹ, ông ấy có bảo với tôi là vì nghỉ hè nên đưa cả gia đình sang Việt Nam tham quan cũng như tìm hiểu thêm về văn hóa đất nước mình, và ông được bạn bè giới thiệu về một đô thị cổ xuất hiện đã năm trăm năm về trước nhưng vẫn giữ được nguyên vẹn nét xưa. Ông John rất ấn tượng với Hội An bởi con người mộc mạc, chân chất nơi đây, đặc biệt là các món ăn đặc sản đậm chất quê như cao lầu, mì quảng. Hay như bà Miranda đến từ Anh, bà ấy yêu mọi thứ ở đây, từ sắc hồng của những giàn hoa giấy trên từng mái ngói rêu xanh tới những mảng tường vàng san sát nhau…Những người tôi từng trò chuyện, tiếp xúc đều có một cảm nhận chung về Hội An, đó là một phố thị không xô bồ, vội vã, không ồn ào náo nhiệt nhưng cũng không kém phần quyến rũ và lãng mạn. Tôi rất trân trọng những điều ấy, bởi ngoài việc được trao dồi thêm ngoại ngữ tôi còn được hiểu hơn về cách người phương Tây nhìn nhận đất nước mình.

Người ta vẫn thường bảo với nhau rằng Hội An chỉ là nơi để du lịch chứ không phải là để ở. Người đến rồi lại đi, đắm chìm trong phố xá nơi đây, tô vẽ, hồi sinh phố thị sầm uất của quá khứ để rồi lại gửi trả lại sự hoang vắng và tĩnh lặng khi ra đi. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi tìm được một cảm giác rất khác lạ mà chỉ có Hội An mới đem lại cho tôi – đó là sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Có thể mọi người sẽ muốn trải qua những ngày tháng sôi nổi của tuổi trẻ, nhưng tôi tin là đích đến của chúng ta, cuối cùng cũng là sự bình yên…

HẠNH NGUYÊN TRANG

HẠNH NGUYÊN TRANG