Mùa bắp
Mỗi sáng đi chợ nhìn ra đường những cô gái làng gánh bắp ra chợ bán. Bắp từ làng quê theo xe lên thành phố, bắp theo chân người tỏa đi khắp nơi.
Người nông dân tần tảo với ruộng đồng, nương rẫy để cho những mùa bắp ngọt ngào, thân thương đến lạ. Bắp luộc từ làng về phố, theo chân người bán hàng hiện diện khắp nẻo đường quê và phố. Sáng ra chợ những gánh bắp nóng hổi được người dân mang ra chợ bán. Người ở phố ăn bắp luộc, gặp lại ở đó hương vị của những ngày ở quê sinh ra và lớn lên nơi đồng đất. Gặp lại chị gánh bắp như bắt gặp ở đó cái tuổi thơ luôn da diết nhớ những mùa bắp vàng ươm, những hạt bắp rang vào mùa mưa bão lót dạ đợi cơm chiều, hay những tô bắp lớ được mẹ làm ăn đổi món cho đỡ ngán. Đốt củi hoặc un trấu lùi những trái bắp không lột vỏ, bắp nổ tí tách, thơm lừng, phủi hết tro trấu, trái bắp nóng hôi hổi đã làm no lòng đứa trẻ chăn trâu trong những ngày mùa.
Bây giờ, nhìn những người ở làng chở những bao bắp ra chợ phố bán, tôi vẫn còn tươi nguyên cái cảm giác ngày còn ở quê. Người dân tần tảo cần lao với đất để cho đời những hạt bắp tinh tươm, chứa chan sự sống. Ở đó, ta bắt gặp mùi vị của quê, của những giọt mồ hôi, và chút hương đồng gió nội. Từ trái bắp được làm ra bao nhiêu thứ ngon đi vào ký ức trẻ thơ quê xứ. Bắp không chỉ được nấu, nướng, xào mà còn được xắt mỏng làm ram, nấu chè, bắp rang rồi bột bắp. Và thú vị hơn là bắp rang chín, giã nhỏ ngào với đường mà ở quê gọi là bắp lớ, cuốn tròn chiếc lá mít xúc ăn, đó là cái thú khá thi vị của những đứa trẻ chân đất nơi biền bãi quê nhà. Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày mùa bắp ở quê, cùng mẹ đi bẻ bắp, vặt râu bắp... những trái bắp căng tròn mẩy hạt, niềm vui được mùa hiển hiện trên từng mặt người.
Phảng phất trong hơi sương bắp nướng, bắp rang trở thành niềm vui làm ấm lòng người quê xứ nghèo. Bây giờ, người ở phố ăn bắp nướng cũng là thú vui, được ngồi bên nồi than hồng rực lửa trong mùi thơm, trong ánh lửa lập lòe là đôi tay thoăn thoắt của cô bán hàng, quạt than bằng chiếc quạt mo cau cũ kỹ. Trong không gian phố xá mênh mông, tiếng cười nói râm ran của những người ăn quà đêm, và dường như mùa bắp đang chậm lại.
Có những phút lắng lòng được ngồi lại bên góc đường, trong sự ồn ã, tấp nập của phố xá thênh thang được thưởng thức bắp nướng là ăn nỗi nhớ quê, gặm nhấm kỷ niệm của những ngày xưa cũ. Trái bắp khô tẽ hạt, cất trong chum, vại đến mùa mưa bão rang lên, rồi nhâm nhi bắp và đọc truyện Kim Dung thì không còn gì thú bằng!
Bây giờ cái ăn không còn khó như xưa, nhưng trái bắp vẫn có sức quyến rũ lạ kỳ. Những mùa bắp đi qua đã để lại bao ký ức đẹp đến nao lòng, rồi da diết nhớ tuổi thơ chan chứa tình quê xứ.
THANH VÂN