Nhớ mùa phượng vĩ

HẠNH NGUYÊN 25/06/2016 07:43

Mỗi lần vào hạ, khi những cơn gió tây cuốn theo từng hơi nóng phả vào không khí, những cánh hoa phượng bắt đầu nở đỏ rực cả một khoảng trời, lòng tôi lại chộn rộn. Kỷ niệm về trường lớp, bạn bè, thầy cô cứ thế ùa về đong đầy nỗi nhớ. Rồi như vô thức tôi nghêu ngao “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng/ Em chở mùa hè của tôi đi đâu?”

Có lẽ thời áo dài cắp sách tới trường là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời tôi. Cứ mỗi lần phượng nở là như rằng một mùa thi nữa lại đến. Lũ học trò chúng tôi sợ nhất là thi cử, phượng nở càng rực rỡ thì chúng tôi càng lo sợ. Cũng phải thôi, cái thời “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” thì sao thiếu chuyện quên vở hoặc không thuộc bài cũ. Không những thế, chúng tôi còn hồn nhiên và vô cùng nghịch ngợm khiến nhiều khi thầy cô và bạn bè cảm thấy “bất trị”. Các cậu trai thường hay túm tơ của con sâu trên cây phượng rồi đem đi quanh lớp dọa làm cả bọn con gái hét toáng lên rồi chạy loạn xạ tứ tung tới nỗi cơn ác mộng về lũ sâu róm còn theo chúng tôi cả vào trong giấc mơ. Vui nhất là khi cả lớp xúm vào tra khảo cặp đôi nào khắc tên nhau lên thân cây. Những kỷ niệm đó mỗi khi nghĩ lại đều khiến tôi phải phì cười. Đã qua rồi cánh phượng ép vội trong trang giấy trắng để trao gửi cho ai đó, qua rồi  những bài thơ tình ngây ngô được dấu kín dưới ngăn bàn… Từng chút, từng chút một, sắc đỏ của hoa phượng đã đi vào tuổi thơ tôi cũng như bao bạn học sinh khác một cách thật tự nhiên như thế.

Chúng tôi của một thời hoa niên, vô lo, vô tư, cũng chẳng phải toan tính, lo nghĩ nhiều về cuộc sống như bây giờ. Những năm cuối của đời học sinh, thay vì háo hức mong chờ mùa hoa phượng là những nỗi lo ngày chia xa, nỗi lo của hàng đống bài vở cho kỳ thi cuối cùng cực kỳ quan trọng, cho ngày sắp phải rời xa ghế nhà trường, xa bạn bè, thầy cô thân thương. Tôi làm sao quên được những cảm giác vừa lo lắng pha lẫn niềm háo hức, mong chờ năm đó. Háo hức khi sắp được bước sang một trang mới, một chặng đường ước mơ mới, nơi cánh cửa của trường đại học đang rộng mở đón chào. Mong chờ khi mình sắp được tự do tung cánh trên bầu trời xanh và được sự công nhận rằng mình đang trưởng thành lên từng ngày của bố mẹ và thầy cô. Nhưng, vẫn có đâu đó những nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên…

Tôi đã đi qua thời áo trắng tới trường. Nhưng mỗi lần nhìn phượng nở, cảm xúc trong tôi vẫn vậy, nguyên vẹn những kỷ niệm như thể nó vừa mới hôm qua. Tự dưng tôi nhớ ai đó đã nói: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa. Bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”…

HẠNH NGUYÊN

HẠNH NGUYÊN