Nhớ cái chõng tre

TIÊU ĐÌNH 21/06/2016 09:25

Nắng mùa hè như phả lửa xuống làng xóm. Trốn ngột ngạt mãi trong nhà với chiếc quạt điện chạy vù vù suốt ngày đêm, tôi lại nghe thèm những đêm trăng tuổi thơ với chút gió đồng, cái chõng tre và chiếc quạt mo cau của gia đình thời nào.

Chõng tre, tranh do Đặng Tiến sưu tập. Ảnh: internet
Chõng tre, tranh do Đặng Tiến sưu tập. Ảnh: internet

Hơi bị lép vế so với bộ phản mít ở nhà trên, cái chõng tre được định vị rõ ràng tại một góc khuất nhà dưới. Vậy mà dường như nó không chịu an phận nên mùa nắng cứ thấy bị kéo ra sát cửa hông để hứng gió. Mùa mưa thì ép mình co vào góc tối. Thích nhất là những đêm mùa hè nó được khiêng bỏ chình ình ra giữa sân gạch. Chõng đơn mà chất đến hai ba người ngang dọc. Cựa mình là nghe trèo trẹo như sắp rời ra từng bộ phận. Chiếc quạt mo cau được cha mẹ đổi nhau phe phẩy, vừa tha hồ nhìn trời trong vắt, mây trắng xốp mỏng dính, vừa ngây ngất hít thở mùi hoa cỏ trong vườn. Gió nhẹ từ phía cánh đồng vừa gặt, đủ để nghe thoang thoảng mùi rạ đốt khi chiều. Vàng mượt ánh trăng rải đều trên từng tàu lá chuối non...

Qua những thay thế dần, cái chõng tre duy nhất còn lại trong nhà như chứng nhân của một thời “bỏ thì thương, vương thì chán”. Khi biết mình sắp mất, mẹ nói đưa mẹ qua nằm bên cái chõng tre. “Nằm chết trên giường gỗ rồi phải đốt đi, uổng của lắm”. Bao giờ với mẹ cũng là sự tính toán tỉnh táo có lợi cho con cháu. Tre chung thủy với con người từ chiếc nôi tre, đến chõng tre và nuột lạt cột cái bàn vong hương khói…  

Mẹ ra đi, chú Hiệu duy nhất đóng chõng tre còn lại của làng cũng ra đi. Mùa hè thoáng đãng, cái chõng tre trèo trẹo giữa sân với tấm vạt nứt mây không cần trải chiếu cũng đi theo. Còn lại trong tôi, bên cạnh giường gỗ, phòng lạnh… là một nỗi trống vắng lạ lắm.

TIÊU ĐÌNH

TIÊU ĐÌNH