Chuyện ở đám tang chị gái đồng nghiệp
Chị gái của một đồng nghiệp vừa qua đời, do tai nạn giao thông. Nghe nói chị mới bốn tám tuổi, đang xây dở căn nhà mới, bị tai nạn khi trên đường từ căn nhà đang xây về căn nhà thuê đang ở tạm.
Ở thành phố bây giờ, người qua đời do tai nạn giao thông không còn là chuyện lạ. Ngày nào cũng có, tuần nào cũng có. Người ta quen dần với những tin tai nạn như vầy, quen đến mức đôi khi nghe bằng tai này lại bay ra bằng tai kia ngay. Nhưng tai nạn lần này thì choáng. Choáng và sửng sốt. Bởi vì quá gần. Người bị tai nạn tuy chưa gặp nhưng vẫn rất gần, bởi vì là chị của người đồng nghiệp ngày nào cũng gặp nhau. Cả cơ quan rủ nhau đi viếng. Đóng góp, bỏ phong bì, đặt vòng hoa. Dịch vụ vòng hoa bây giờ giao tận nơi, chỉ cần cho địa chỉ, giờ hẹn, vòng hoa sẽ giao đúng nơi, đúng hẹn, rất tiện lợi. Đúng giờ, một đoàn hơn mười người lũ lượt kéo đến địa điểm phúng điếu. Áo quần chỉnh tề, nghiêm túc. Mặt buồn một cách nghiêm trọng. Vòng hoa tang đi trước, người xếp một hàng theo sau. Xong các nghi lễ phúng điếu, gia đình đồng nghiệp mời cả đoàn ngồi lại, uống trà, cắn hạt dưa, nói chuyện. Thoạt tiên là thăm hỏi vu vơ, sau đó hỏi chi tiết về vụ tai nạn. Chuyện là như vầy: chị gái của đồng nghiệp chạy xe trên đường, gặp đèn vàng, chị dừng xe đứng lại chờ. Đúng lúc đó, phía sau lưng chị có một xe tải chạy tranh đường lao đến, vượt đèn vàng, lao thẳng vào người chị. Sự việc xảy ra trong tích tắc. Chị chết mà không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tài xế đổ thừa là tại buồng lái của xe tải cao quá, anh ta không nhìn thấy chị. Lúc tai nạn xảy ra, chồng chị đi sau đó mấy chục mét. Thấy tai nạn, anh nghĩ là của một ai khác, định vượt qua đi thẳng luôn. Rồi linh tính làm sao, anh quay lại nhìn, mới nhận ra nạn nhân là vợ mình. Chuyện do anh rể của đồng nghiệp, chồng chị gái đã mất, kể. Người đàn ông đau khổ đến mức rúm ró này ngồi tiếp khách, kể cho khách nghe chuyện vợ mình chết ra sao. Những đoàn người đến viếng, hỏi thăm, cứ thế anh kể, người ta nghe chuyện, thương cảm, bàn tán, chép miệng, xót xa. Hết đoàn này đến đoàn khác đến viếng, hỏi thăm, anh lại kể chuyện, lặp đi lặp lại những chi tiết đau buồn bi thương của mình không biết bao nhiêu lần một ngày. Người ta quan tâm đến gia đình anh, thương cảm cho gia đình anh, và anh có nghĩa vụ phải đáp lại những quan tâm, thương cảm ấy bằng cách lặp đi lặp lại những chi tiết của cái chết vợ mình. Trời ơi, làm sao mà chịu nổi? Nếu mình là anh, mình có chịu đựng nổi không?
Suy cho cùng, ở đời, tỏ ra quan tâm, thương cảm mà vô tình quá, cũng đồng nghĩa với sự độc ác.
ĐINH LÊ VŨ