Cuộc đời của má
(QNO) - Hằng năm, cứ đến dịp 30.4 - ngày Chiến thắng, má tôi lại đưa cả gia đình trở lại chiến trường xưa - nơi má và đồng đội chiến đấu thời trẻ. Rồi má đưa chúng tôi đến các nghĩa trang liệt sĩ để thắp nén tâm nhang cho đồng đội của má, cầu mong cho linh hồn các bác, các cô, các chú được yên nghỉ.
Tuổi thơ má lớn lên trong chiến tranh. Ông ngoại tôi là bộ đội đóng quân tại Lào, rồi sau đó tập kết ra Bắc. Bà ngoại bám trụ vùng giải phóng ở quê nhà, đóng góp nuôi cán bộ và bộ đội. Truyền thống gia đình đã vun đắp và dẫn dắt má đi theo cách mạng, đi theo Đảng cộng sản. 14 tuổi, má tham gia làm giao liên xã đội. 17 tuổi, má nhập ngũ, sau đó má bị địch phục kích bắt giữ và cầm tù. Trước đòn roi tra tấn man rợ và mọi âm mưu dụ dỗ, đàn áp của kẻ thù, má vẫn không nao núng.
Má cùng các nữ tù binh tại trạm giam tù binh Phú Tài, Quy Nhơn kiên cường đấu tranh, nhiều lần chết đi sống lại với các loại nhục hình như đánh đập, nhận nước, châm điện, nhốt chuồng cọp… Nhưng với lý tưởng cách mạng và lòng yêu nước, má và đồng đội đã giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cộng sản. 18 tuổi, má được kết nạp đảng ngay trong nhà tù.
Má nhớ lại, khi đó, má nghĩ nếu chiến tranh có kéo dài đến 20 - 30 năm, hoặc có thể lâu hơn nữa nhưng má có niềm tin mãnh liệt là sẽ có ngày toàn thắng, sẽ có ngày nước nhà thống nhất nên má không ngại đấu tranh. Chính niềm tin ấy đã tạo cho má tinh thần lạc quan khi thân thể bị giam cầm. Má vẫn cất tiếng hát khi chân tay bị xiềng xích. 22 tuổi má được trả tự do. Một năm sau đó, nước nhà thống nhất. Má trở về cuộc sống thường nhật với thương tật của một thương binh hạng 3/4; má vẫn gìn giữ phẩm chất của người lính Cụ Hồ như vốn có: giản dị, chịu thương, chịu khó.
Giờ đây, khi đã xấp xỉ 70 tuổi, má vẫn đều đặn tham gia các buổi sinh hoạt của hội cựu chiến binh; không bao giờ vắng một buổi sinh hoạt nào của Hội Tù Yêu nước. Trong nhà, nơi trang trọng nhất, má dành cả lòng tôn kính thiêng liêng để đặt di ảnh Bác. Khi đứa cháu đầu lòng biết bi bô, má dạy cháu những bài hát, bài thơ ca ngợi Bác Hồ.
Còn anh em chúng tôi, những đứa trẻ sinh sau chiến tranh, hằng ngày vẫn được má dạy dỗ về tình yêu quê hương, đất nước, yêu quý giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc. Má nhắc nhở, để có được ngày sự yên bình, hạnh phúc như hôm nay, đã có biết bao xương máu, biết bao người đã vĩnh viễn hy sinh. Họ đã cống hiến tuổi xuân, hy sinh mạng sống vì độc lập, tự do cho dân tộc. Má may mắn hơn họ, má còn sống đến ngày hôm nay nên trách nhiệm của má là phải sống và dạy các con sống sao cho xứng đáng với công lao những người đã hy sinh.
Má ước mong đến khi nhắm mắt xuôi tay, má tự hào là cựu chiến binh được khoác trên mình lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc để trở về với tổ tiên, trở về bên các đồng đội.
Chúng tôi, con của má, luôn mong má sống thật lâu trên cõi tạm và cũng thầm hứa nhất định thực hiện mong ước giản dị nhưng rất đỗi thiêng liêng của má.
PHÚC VIỆT