Đọc, để dành cho mình

LÊ QUÂN 24/04/2016 10:36

(QNO) - Dòng thời gian trên facebook của mình mấy ngày gần đây có khá nhiều status về sách. Từ việc những nhóm từ thiện kêu gọi ủng hộ sách báo cho trẻ vùng cao, những liên kết của bạn bè về một cuốn sách hay, những chia sẻ về cuốn sách của Nguyễn Thanh Việt vừa đoạt giải Pulitzer. Và không ngoại trừ những cô nàng đỏm dáng bên sách… 

tạo thói quen đọc sách ở trẻ sẽ kích thích trẻ ham đọc khi trưởng thành
Tạo thói quen đọc sách ở trẻ sẽ kích thích trẻ ham đọc khi trưởng thành.

Sách, bây giờ, không hẳn chỉ để đọc, cảm nhận, mà còn đóng vai trò trang trí cho những shoot hình, mà lâu rồi, người ta gọi tên “trào lưu” này là “tô màu trí thức”. Có thể hơi cực đoan, vì biết đâu những chủ nhân các tấm hình chụp với sách kia cũng sẽ ngấu nghiến hết cuốn này đến cuốn khác. Hay cũng biết đâu, trong giỏ xách của họ, hoặc kệ sách nhà họ, những cuốn sách chỉ có chức năng làm sang cho chủ nhân? Nhưng có lẽ ngoại trừ những lý do tiêu cực, thì người làm sách Việt Nam nên mừng. Bởi khi các nhà xuất bản phát đi những lời kêu gọi, than vãn về tình trạng ế ẩm của sách giấy, thì đây, mạng xã hội sẽ giúp họ đẩy mạnh doanh thu.

Đã mấy năm trời Ngày sách Việt Nam ra đời. Và cũng từng ấy thời gian, việc đọc sách được quan tâm hơn, dưới hình thức những lời kêu gọi. “Đọc sách cho ngày mai”, hay “đọc sách vì tương lai”… nhan nhản trên các băng rôn giăng ngang đường phố. Và sự quan tâm của các ngành hữu quan, như ngành văn hóa, giáo dục… cũng chỉ dừng lại ở mức độ kêu gọi, trong những ngày kỷ niệm, như hôm nay. Thư viện tỉnh vẫn vắng vẻ. Thư viện các tuyến huyện ngày càng thiếu hơi người. Nhiều vị đổ cho công nghệ, mạng xã hội. Nhưng thực sự thì, một phần đông nào đó người Việt vẫn chỉ coi việc đọc sách chỉ để thể hiện hiểu biết, để tỏ ra uyên thâm và tỏ ra mình yêu sách. Là đọc, để người khác nhìn thấy, người khác biết ta đọc, chứ không phải đọc, vì nhu cầu của bản thân mình. Và những cuộc kêu gọi, cũng chỉ dừng lại ở việc lật giở vài trang sách trong buổi khai mạc của các vị lãnh đạo. Những ngày hội sách lâu nay, có lẽ nghiêng về hội lễ nhiều hơn là tìm cách kích thích người ta đọc. Một cuốn sách hay, nếu không được giới thiệu hay, quảng bá tốt thì cũng sẽ rất rất lâu mới được bạn đọc tìm thấy.

Đọc sách như việc chơi với một người bạn. Càng chơi lâu, càng hiểu bạn. Và mới thấy bạn thật sự quý, thật sự cần trong cuộc đời ta. Nhưng đó là cách chơi của những người bạn chân thành. Đọc sách cũng cần sự chân thành. Không phải để làm màu hay trang trí cho mắt nhìn của người khác về ta. Cũng lâu rồi, mình đọc giáo sư Ngô Bảo Châu và dự án tủ sách “Cánh cửa mở rộng” của ông. Với ông, “Sách là người bạn đặc biệt, lúc nào cũng sẵn sàng mở lòng với ta. Mỗi người chỉ có thể sống một cuộc sống, tại mỗi thời điểm chỉ có thể có một vị trí. Trang sách chính là cửa sổ mở sang những cuộc đời khác, những thế giới khác. Và cũng là chỗ để ánh sáng mặt trời rọi vào cuộc đời mình”. Người bạn đặc biệt ấy, chắc chắn không bao giờ phụ lòng của ta.

          LÊ QUÂN

LÊ QUÂN