Người yêu sách

SONG NGUYÊN 23/04/2016 17:45

(QNO) - Mỗi lần nhớ chị, tôi lại nhớ người phụ nữ có cặp mắt kiếng 2,5 đi ốp với thói quen mê đọc sách. Tôi thích nhìn chị đọc sách. Thỉnh thoảng chị lấy tay đẩy đẩy cái mắt kiếng, trông thật duyên dáng, quyến rũ. Cái thần thái đầy nét trí thức của chị, ai nhìn cũng thích. Lúc đọc sách, dường như chị chẳng quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh.

Đọc sách giúp nuôi dưỡng tâm hồn. Ảnh Internet
Đọc sách giúp nuôi dưỡng tâm hồn. Ảnh: Internet

Tôi vẫn nhớ những đêm đông lạnh, chị quấn chăn chong đèn đọc sách. Chị đọc suốt đêm, say với từng nhân vật, còn bảo “mong câu chuyện đừng sớm kết thúc”. Để rồi có lúc ba tôi phải lên tắt đèn, còn ban một số lệnh bất lợi cho chị. Vì mê sách, nên hay lén ba để đọc. So với mấy chị em gái trong nhà, chị có một tâm hồn “giàu có” hơn cả. Chị ăn nói khôn ngoan, nhẹ nhàng, xử sự chuyện gì cũng khéo léo, hiền lành.

Khách khứa tới, nếu không có ba mẹ ở nhà, chị lúc nào cũng thay mặt chúng tôi ra chào hỏi. Ai cũng bảo ba mẹ khéo có cô con gái dễ thương. Vì thế mà chúng tôi hay ghẹo chị là “mặt tiền” của ba mẹ, dù chị không quá xinh. Chị có phong thái tự tin, có lẽ nhờ sách trang bị “vũ khí”. Một phụ nữ tự tin như chị, làm gì cũng cương quyết, mạnh mẽ, chứ không hề ủy mị.

Chị cũng hay điều chỉnh tôi về cách nói năng, gu thẩm mỹ. Chị kể tôi nghe những miền đất lạ, về những con người và số phận qua những cuốn sách chị đọc. Không đơn giản là kể, chị muốn gửi gắm, nhắc nhở và giáo dục cảm xúc cho một tâm hồn non nớt là tôi. Tôi không phủ nhận mình đã “lớn lên” từ chị rất nhiều. Cho tới bây giờ, tôi yêu sách cũng nhờ chị.

Những lúc buồn, chị tôi tìm đến sách. Chị bảo là để sử dụng quỹ thời gian “chết” sao cho không vô bổ. Chị không có thời giờ để ngồi đó gặm nhấm nỗi buồn, khóc lóc, hay kể khổ với người này người kia. Chị thường khuyên tôi hãy đọc một quyển sách khi cảm thấy buồn hoặc thất vọng về điều gì đấy, để xốc lại tinh thần và khỏi uổng phí thời gian. Với chị, sách là bạn đồng hành trong cuộc sống. Những lúc buồn hay cô đơn, sách là người bạn tri kỷ khó ai thay thế được. Nhìn cái kệ sách của chị thì rõ. To kềnh. Sách nào cũng thuộc loại “tuyển”, từ sách văn học đến sách nấu ăn, hay những cuốn cẩm nang gia đình. Có những cuốn sách cũ, bìa đã sờn, giấy ngả vàng, nhiều chỗ loang lổ khó đọc, nhưng chị bảo “quý hơn vàng”. Muốn tìm sách gì, chỉ cần nhắm mắt là chị sờ tay đúng ngay “địa chỉ”. Nhờ ngăn nắp và sắp xếp hợp lý, kệ sách lúc nào cũng gọn gàng, tinh tươm. Chị chăm sóc kệ sách như chăm chút tâm hồn mình vậy.    

Với chị, sách là niềm đam mê. Ngày chúng tôi còn nhỏ, sách không nhiều như bây giờ, và cũng thật khó để bỏ tiền ra mua một quyển sách. Chị toàn đọc sách thuê, sách mượn, nên cố đọc không sót chữ nào, và nhất là phải hiểu tường tận nội dung của sách, kẻo… tội người viết. Thời sinh viên, bạn bè kể chị ngồi mòn ghế thư viện. Chưa đã, chị còn thường xuyên ghé phòng mượn sách. Chị như “con mọt” gặm nhấm tất cả những gì thú vị nhất trong mỗi cuốn sách, rồi ghi chép lại những gì muốn ghi.

Chị bảo, gia tài chị chẳng có gì đáng giá bằng cái kệ sách ấy. Chị muốn truyền “gia tài” ấy cho con. Không chỉ là để lại những cuốn sách nằm chễm chệ trên kệ, mà dạy cho con cách đọc sách, thưởng thức sách, nâng niu và quý trọng từng chi tiết trong sách. Cái cách ấy, cũng giống như cách chị bày tôi ngày nhỏ. Chưa kể, bây giờ điều kiện tìm đọc sách, mua sách dễ dàng hơn, và có sự chọn lọc hơn, nên so với các bạn cùng trang lứa, các con chị tỏ ra đam mê sách hơn là vào các trang mạng xã hội. Con chị khá sâu sắc, nhìn ngắm gì cũng với đôi mắt rất “lành”. Chị tự hào rằng, chị và con thường chung cảm nhận, khá tương đồng trong nhiều việc. Điều ấy là niềm hạnh phúc bất tận của chị. Với mẹ con chị, sách là chiếc cầu nối bắt nhịp tâm hồn. Tôi nghĩ, nếu không có người truyền lửa đam mê, như cách chị truyền cho con, thì những quyển sách ấy có khi chỉ là đống giấy vụn.

Có những quyển sách chị đọc đi đọc lại nhiều lần cho “thấm”, mà mỗi lần đọc lại, chị bảo vẫn cứ hấp dẫn như lần đầu. Những ai yêu sách, dường như đều có chung cảm nhận ấy, nhất là phụ nữ, cái gì đã thấu vào tim thì cứ nhớ mãi, khắc ghi mãi. Tôi vẫn hay thắc mắc chuyện mỗi khi gia đình tụ tập lại, chị tôi cứ hay kể về những ký ức ngày thơ ấu, toàn những ký ức đẹp đẽ. Có những điều chẳng ai nhớ, thì chị lại khắc ghi từng chi tiết. Dường như người yêu sách thường có đời sống tình cảm dạt dào, kiến thức phong phú, luôn mang lại sự thoải mái cho người đối diện.

Thích nhất là lật vào quyển sách nào của chị, ngay trang đầu tiên, đều thấy chị ghi ngày tháng, nơi mua sách và ký tên mình. Cuốn sách nào cũng có “lịch sử” của nó. Chị kể, mua cuốn này hôm vợ chồng giận nhau. Thế là chị chạy một mạch tới nhà sách, để khi về đến nhà thì lòng thấy nhẹ tênh, cơn giận cũng bắt đầu nguôi. Chị kể, mua cuốn sách kia khi tiện thể đưa con vào nhà sách. Vào đó, con chị ngồi một góc tha hồ đọc, chị cũng rong ruổi chọn cho mình quyển sách hay để bổ sung vào “gia tài” sách ở nhà. Chị cũng được nhiều người tặng sách, có lẽ họ biết với chị, sách là món quà vô giá.

Dù bận rộn nhưng chị luôn biết tận dụng thời gian để bồi bổ trí óc, thư giãn tâm hồn. Hình như những ai trót đam mê sách, đều có chung “mẫu số” tuyệt vời ấy.

SONG NGUYÊN

SONG NGUYÊN