Bạn tôi
Tôi thường nghĩ đến bạn trong hình ảnh một cô gái lom khom cắm hoa giữa một sớm tinh mơ ở căn phòng nào đó. Khi thì cắm những nụ sen trắng vẫn còn nguyên sương sớm trong chiếc bình gốm màu đất nung ở căn phòng ký túc xá. Lúc lại đánh thức những bức tường phòng tập thể bằng hương hoa loa kèn ngập ngừng sáng tháng Tư. Ngoài làm báo bạn còn viết thơ nên hẳn nhiên luôn yêu cái đẹp, hay luyến thương những thứ xa xôi và không khỏi xót xa những gì từng rạn vỡ. Tôi chưa từng thấy ai tha thiết kiếm tìm cái đẹp trong từng phút giây được sống như bạn. Trong một sáng đến cơ quan dừng lại rung động trước một cánh chim non lạc mẹ sau đêm bão đang được ủ ấm trong vòm tay người gác cổng. Lúc cúi xuống thương những phận nghèo long đong xiêu vẹo cả chợ chiều. Hay một ngày cuối năm bận rộn, bạn vẫn nhen lửa ấm trong lòng rưng rưng biết ơn những con người lầm lũi, cặm cụi trong nhà in chật chội để ra được những tờ báo đẹp nằm trên tay mọi người vào mỗi sáng mai. Bạn bảo đó là những con người thầm lặng quanh năm suốt tháng làm bạn với giấy mực, hóa chất, tiếng ồn và bụi bặm. Bạn cảm phục và biết ơn những con người đã chẳng bao giờ có tên trên mặt báo…
Những ngày cuối tháng Tư nắng đỉnh điểm, người với người đôi khi lười biếng chạm mặt nhau, những xích mích cỏn con cũng dễ thành cáu gắt. Nắng dội xuống mọi ngóc ngách như muốn thiêu rụi mọi thứ trong chảo lửa. Ngay cả bình hoa trong phòng bạn còn chưa kịp tỏa hương đã sớm úa tàn. Tôi đến chơi thấy bạn vẫn dịu dàng quá đỗi, tự tay nấu chè rồi thích thú bỏ vào từng viên đá nhỏ trước khi gõ cửa những người hàng xóm. Chiều nắng, một bạn nhân viên đến lắp quạt phun sương với tay ôm quạt, tay bấm chuông, mặt đỏ lừ, lưng áo đẫm mồ hôi vì leo bốn tầng nhà. Bạn đon đả pha nước mát mời uống, tặng tiền thừa bồi dưỡng và không quên hai tiếng “cảm ơn”. Tôi ngó bạn đứng lặng lẽ ngoài cửa mỉm cười khi thấy người nhân viên rảo chân dưới cầu thang vừa đi vừa hát. Hình như là cậu thanh niên ấy đã hết mệt. Hình như là bạn cũng rất vui. Bạn nói chỉ ước gì lúc nào cũng được an ủi và san sẻ bớt nhọc nhằn cho nhau thì cuộc sống cũng đâu đến nỗi.
Ngày bạn làm mẹ, bạn cũng muốn mang niềm vui của mình san sẻ với cuộc đời. Khi đọc loạt bài về người đàn ông mất vợ, ròng rã đi xin sữa mẹ để nuôi con bạn đã thương đời đến từng giọt sữa. Thấy sữa về nhiều con ăn không hết, bạn kiên quyết không bỏ đi giọt nào mà mua túi trữ sữa về cất sữa vào ngăn đá. Những ngày sau đó, bạn lên các diễn đàn của cha mẹ xem có em bé nào cần sữa thì nhắn tặng. Bạn vui khi thấy nhiều người liên lạc để có sữa cho con và cũng không cảm thấy buồn khi có người chìa tay nhận sự giúp đỡ mà vẫn lỡ hoài nghi vào lòng tốt và sự nhiệt tình của bạn khi vô tâm hỏi: Sữa này em đã để lâu chưa? Túi em mua liệu có là loại tốt? Mà có khi sữa cũng quá hạn rồi? Bạn bảo với tôi rằng khi làm những việc đó bạn chỉ nghĩ đến hình ảnh đứa con bé nhỏ của mình chóp chép đói sữa lúc vừa sinh ra, phải uống sữa bột bằng thìa.
Bạn yêu những thứ bình dị và nhỏ bé quanh mình. Như yêu từng thông điệp cất lên trong những trang sách cũ. Yêu những đồ vật được người bạn đời mua về trong bao gian hàng đồ cũ khắp thành phố. Đối với bạn từng chiếc đồng hồ, cái bình vôi, lọ hoa cổ cũng biết chuyện trò về thân phận. Đó là một thói quen rất đẹp vì đôi khi món hàng mà bạn mua được nó trở lên vô giá. Như trong một buổi đi chợ, vợ chồng bạn thấy người ta mang bán một con rùa to. Bạn bèn mua để mang về hồ phóng sinh. Trên đường đi bạn thủ thỉ dỗ dành rùa như dỗ trẻ nhỏ...
Sau khi phóng sinh trả lại sự tự do cho một con rùa, bạn thư thái trở về với những người hàng xóm tốt bụng trong khu tập thể ngày nào cũng vang tiếng dương cầm. Chắc hẳn lòng bạn đã đủ bình yên và nhẹ nhõm.
VŨ THỊ HUYỀN TRANG