Trước bữa đi dạy
Hôm tôi nhận quyết định về dạy văn ở một trường huyện, má tôi nén tiếng thở dài. Má dạy tiểu học suốt mấy chục năm từ thời còn cầm tem phiếu đi mua gạo mắm, má hiểu cực nhọc của nghề dạy học. Cuối tháng lĩnh lương, tiền còn dư không đủ mua cho con vài viên kẹo ú. Tôi tung tăng, má đừng lo, thời bao cấp khác, chừ cơ chế thị trường khác rồi. Không phải má lo con không đủ sống, má lo chừ đâu nhiêu đứa thích học văn nữa con...
Tiết dạy đầu tiên. Tôi chuẩn bị giáo án cả tuần trước. Háo hức. Đầy năng lượng. Tôi nói say sưa. Phút thứ 20 của tiết học, hai dãy bàn cuối lớp vài em gật gù, ngủ gục. Nhiều em bắt đầu ngáp vặt, không cần lấy tay che miệng. Tai tôi nóng ran. Mặt tôi nóng ran. Tôi đằng hắng, vỗ vỗ tay, các em chú ý. Tiếng rì rầm trò chuyện của các em thay cho câu trả lời. Cô nói chán quá, đoạn này, chi tiết này chán bỏ xừ đi được. Giọng một học sinh nam phía gần bảng đen cất lên. Hai chân tôi muốn khụy xuống. Tôi đi lại bàn giáo viên, lấy cuốn sách đập hai phát rầm, rầm. Tôi giật mình với âm thanh khô khốc. Và tôi tỉnh giấc.
Tại má nói dữ quá mà con đem cả vào chiêm bao đó. Tôi càm ràm trong bữa ăn sáng. Mai con lên lớp rồi, má đừng dọa…
Làm thầy người ta, trước phải tự làm thầy mình. Đi dạy đã khó. Dạy văn càng khó gấp bội. Là má nói để bay chuẩn bị tâm lý. Không phải cứ giáo án là lên nói thao thao bất tuyệt đâu. Phải làm sao để học trò suy nghĩ môn văn thật đơn giản, nắm chắc kiến thức trọng tâm trong từng tác phẩm. Và quan trọng là đừng gieo vào đầu các em ý nghĩ rằng phải có năng khiếu mới học tốt môn này. Má hỏi bay, lúc đang dạy tác phẩm Chí Phèo, học trò hỏi, cô ơi em thấy xã hội bây chừ cũng đầy Chí Phèo ra đấy, chớ riêng chi thời Nam Cao, cũng chẳng phải riêng chi hình tượng người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám, cô thấy đúng không? Ngoài giáo án đó. Sẽ có thể cháy giờ nhưng nếu bay mà không đủ linh hoạt là không giúp được cho học trò đâu. Vài lần như vậy, trò sẽ thấy môn học này toàn chuyện đâu đâu, chuyện trên trời, chẳng liên quan gì đến mình, chẳng thú vị. Học sinh bây giờ khác thời má đi dạy nhiều, thông minh hơn, dạn dĩ hơn, và quá nhiều kênh tiếp nhận thông tin, nên cách dạy cũng khác đi rồi. Má lạc hậu rồi nên chỉ nói được bấy nhiêu…
Ôi, cô giáo của những năm 80. Cô giáo của tôi.
Tôi nuốt từng lời má nói. Ngày mai tôi lên lớp.
(Cô giáo Nguyễn Thụy Vân, Đông Hà, Quảng Trị)