Ai về thăm bến nước xưa...
(QNO) - Ngày vinh quy bái tổ, khi đoàn “chim phụng cùng bay” sắp tụ về thành tỉnh Quảng Nam, tự dưng phó bảng Ngô Chuân (tức Ngô Lý), xuống bến nước Vĩnh Điện, chạy một mạch về Cẩm Sa. Giai thoại truyền rằng, ông chạy về thăm mẹ già, bỏ qua cuộc yến tiệc của quan Tổng đốc Quảng Nam chiêu đãi “Ngũ phụng tề phi”. Hành trạng thật lạ, mấy ai trong đời làm được!
![]() |
Ừ thì cái bến nước đó, trước khi có Khán hoa đình mà quan Tổng đốc dựng lên để đón các vị đại khoa, đã hiển hiện là bến quê. Người con đi xa chỉ mong mỏi được trở về bến sông quê để tắm gội những phiền trược. Đó cũng là cái bến tình, nơi mà hơn 60 năm trước, nhà văn tài hoa Nguyễn Tuân gọi là Bến Điện. Rồi, nhạc sĩ tài danh Lê Trọng Nguyễn, từng đi qua đây ngày còn dạy âm nhạc ở trường Điện Bàn (nay là trường Nguyễn Duy Hiệu), để nốt nhạc lòng rơi rơi “Qua bến nước xưa…” cùng với “Nắng chiều”...
Cái Bến Điện hiện hữu sự lạ lùng. Nó đậu bên thành tỉnh La Qua xưa có bốn cửa nhìn ra một cục diện, một tâm thế khá bao quát tả, hữu, tiền, hậu. Những cánh cửa mở ra từ đó, với một vòng thành sen, ngát hương. Ôi, thương làm sao cái hình ảnh cô bán rượu đi qua dinh ông nghè, bị ông nghè sai lính ra ve. Vừa đi vừa chạy đến cái bến nước mà vẫn còn day dứt: “Qua La Qua, qua hôn qua hít qua vít qua véo qua chọc qua ghẹo, biểu em đừng qua La Qua”…
Xuống bến nước Vĩnh Điện mà xuôi về Cẩm Sa, Điện Nam, dải cát đẹp như gấm thêu, đất sinh ra bao người hùng tài. Đó là nơi phát tích của nhiều tướng lĩnh, nào Phan Hoan, Trần Đối, Phạm Bân, Lê Thế Tiệm, Nguyễn Thảng… Cũng từ bến nước Vĩnh Điện ngược qua Câu Nhí, lên Điện Bình, gặp Gò Nổi, chiếc tao nôi của bao danh nhân văn hóa xứ Quảng. Tắm gội một đời sông để cụ Phạm Phú Thứ thao thức triền miên với ruộng đồng, học được cách làm xe nước bên sông Nin mà về lại Thu Bồn dạy bày dân chúng. Dẫu dãi một bến nước sông quê thuần hậu, mà chí khí tựu thành tấm gương Hoàng Diệu, “sống không thẹn với sĩ phu Bắc Hà, chết theo Nguyễn Tri Phương dưới đất”.
Lịch sử đã khắc ghi cái bến nước qua bao mùa dâu bể. Con sông đào từ thời vua Minh Mạng, chảy mãi ra Hàn, thông thương khí mạch vùng đất, đã được khắc lên Cửu đỉnh như một ước muốn vĩnh hằng: Vĩnh Điện hà. Bến nước xưa ấy, ghi bao máu xương phu dịch chất chồng, anh linh còn vương nơi đây…
Bến nước xưa vẫn còn mà người đi biệt tích. “Sống trên đời vừa đúng hai mươi năm”, Nguyễn Nho Sa Mạc đã ra đi, mang một hồn thơ bất tận nỗi yêu quê, yêu người. Nhà thơ có kịp về đây không, xin hưởng chút khói hương phảng phất một góc Thạch Trúc Viên để cùng tề tựu với những người yêu văn nghệ Điện Bàn, trong đêm nhớ “Nắng chiều” cùng Lê Trọng Nguyễn. Quả là cái bến nước xưa ấy và cái bến hôm nay vẫn vẹn nguyên một nỗi niềm mà nhà thơ Phùng Quán từng qua đây phải thốt lên: “Điện Bàn là vùng đất yêu thơ nhất nước!”
Tôi, cậu học trò cũng từ bến nước ấy lớn lên, ra đi. Chiếc cầu bắc qua sông, một thuở chông chênh nỗi nhớ, soi bóng em đến trường với mái tóc bềnh bồng. Phải rồi, nhớ câu thơ của tác giả nào đó, cứ lan truyền mãi trong giới học trò Trường Nguyễn Duy Hiệu: “Phố Vĩnh chiều nay mây trắng bay/ hoàng hôn in dáng bóng em gầy/ có người lặng lẽ nhìn theo đó/ mong đợi lâu rồi em có hay”… Phải rồi, cái nắng chênh chao này, có khác chi “Nắng chiều” ngả trên bến nước, để niềm thương dằng dặc chạnh nhớ câu thề.
Bến Điện ôm ấp ước mơ khi Điện Bàn lên thị xã sẽ trở thành nơi neo đậu tâm hồn cho người xa xứ trở về làng mỗi dịp đón xuân. Nhưng dù có là thành thị hay thôn quê, cái hồn của bến nước mới là chỗ để nhớ nhung.
Xuân này, về bến nước xưa, lặng im nghe bước chân ai chạy về thăm mẹ, thăm lại cố nhân…
NGUYỄN ĐIỆN NAM