Khói sương vườn cũ
Ngồi trong căn phòng nhìn ra cửa sổ. Trời rất trong sau một đêm mưa gội. Nắng thập thò đâu đây, rải trên cành cây vuốt ve từng nõn lá. Sớm mai yên ắng. Không gian xanh dịu dàng. Có tiếng động khẽ, một chú chim sâu hồn nhiên rỉa cánh. Cái mỏ vàng bé xíu dụi vào nan quạt nhỏ xinh. Dáo dác nhìn quanh rồi lẩn vào khóm lá. Lặng ngắm theo dòng ký ức trôi và đọng lại ở chốn ấy, vườn xưa.
Cõi tĩnh lặng mở ra sau chiếc cổng tre khép hờ. Lần theo lối đi, mơn man phiến cỏ mềm. Mùi ngai ngái của đất, của lá mục lẫn với hương hoa mang lại cảm giác dễ chịu thay lời chào tri ngộ. Ngôi nhà nhỏ nằm giữa khuôn vườn rộng cất giấu một đời chắt chiu của ngoại. Chốn đi về dấu yêu ngày cũ, tìm khoảnh khắc bình tâm. Người dì đón tôi nơi bậc cửa. Bàn tay ấm nồng rung lên, đôi mắt cười đôn hậu. Đánh rơi tuổi xuân cùng mối tình hoài vọng, một mình đổ bóng hoàng hôn. Mảnh vườn lại có duyên vì không vắng chủ, chí tình neo gót chân người. Thấp cao tán lá, những loài cây quen thuộc của đồng đất quê nhà. Nhìn vào đấy thấp thoáng thấy dáng hình thân yêu chăm chút từng nụ mầm. Đời cây, đời người. Cây cứ lớn dần sần sùi vết thời gian. Người già đi rồi lặn vào mênh mông. Giọt mồ hôi của ngoại đã nở ra bao cánh hoa. Và trái nữa, mùa nào thức ấy, đã rỏ xuống lòng bàn tay những ngọt ngào. Tôi biết yêu phiến lá từ ngày bé thơ lon ton theo chân ngoại men theo những luống rau bắt sâu, nhổ cỏ. Thương vạt bắp trước nhà, mới lom khom cúi nhìn chồi biếc hôm nào thoáng đến lúc lại phải ngẩng lên để được sờ vào thân quả vừa chìa ra. Cây ổi sẻ lúc lỉu những chùm quả nõn, lũ bạn mới quen tụ tập tìm cách khèo hái, tiếng cười giòn tan. Bầy chim đang ríu rít gọi nhau chuyền cành nháo nhác bay. Thương dây bầu dây bí kỳ ra hoa, ong bướm lượn vòng. Rồi trái lớn nhanh trông thấy, đứng cách khoảng ngộ nghĩnh như đội hình trẻ con mặc đồng phục xếp hàng thẳng tắp... Những cây cau lẫm chẫm lớn ngày nào ngang bằng với tôi đã dậy thì sau mấy năm theo mẹ về thăm quê, cao lớn xòe tay đón nắng.
Ở đâu nắng chói chang, tràn xuống sân vườn nắng ấm nồng trong trẻo. Nắng trườn trên bậc cửa. Nắng soi bức tường rêu dây trầu bám rễ. Từng mảng nhung êm ánh lên thật mềm. Nắng nhảy trên tàn cây, lá cựa mình thức giấc bắt đầu trò chuyện, cứ lao xao lào xào. Nắng lặn vào hoa mướp từng đóa mặt trời rực vàng. Nhìn dưới chân, mắt đuổi theo bóng nắng vờn. Mặt đất là tranh vẽ vô ngôn - những ngôi sao mờ xa nhấp nháy, mắt cười đong đưa con gái. Trưa tịnh vắng, tiếng chim gù bình yên hòa nhịp võng kẽo kẹt. Lặng người trong giấc mơ màu lá. Giấc mơ có thật khi đôi chân thao thiết trở về. Không vướng bụi phố phường, vườn quê là thế giới an nhiên, nâng niu bước đi thơ dại, dỗ dành lòng lúc bão dông.
Lần nào về đây cũng gặp tôi ngày cũ. Kỷ niệm không có tuổi, cứ mơn mởn thanh xuân. Mấy đứa trẻ con bắt chuồn chuồn í ới bên kia đường, thi nhau hái mận, trốn tìm đuổi bắt... Có tôi trong đó. Khói đồng ai đốt mờ cả góc vườn. Lá rơi đầy sân ngày trở gió. Lũ cháu thi nhau nhặt lá rồi nhóm lửa cùng bà. Mắt cay xè và mặt đứa nào cũng ửng hồng. Ngồi quanh bếp nghe tiếng lá nổ lắc rắc, ngửi mùi lá thơm. Khói vương đầy tóc. Đêm nằm gối tỏa hương đồng. Hình ảnh ấy ùa về khi tôi lần đưa từng nhát chổi trên sân. Bao mùa lá rụng trong vườn quanh những gốc cây bà trồng. Chồi vẫn xanh từ thân cành cằn cỗi. Tôi thấy ánh nhìn nheo cười rất hiền đậu ở đó. Chiều nay chưa gom lá sao mắt nhòa mưa... Và chiều nào đã xa cơn mưa lang thang qua đây. Muôn nghìn hạt nước mát lạnh rải đều trên lá. Vườn cây sẫm màu bâng khuâng nhớ thương tuổi dại. Từng giọt bám tròn trĩnh nơi đuôi lá rồi thả mình tan trong cỏ. Vạt cỏ nõn sũng ướt. Rủ đứa em khoác áo tơi đi bắt dế. Nửa đêm sốt ran người bà phải lụi cụi hái rau tần chà khắp mình mẩy. Nồi lá xông cay nồng nóng hực, mồ hôi đẫm ướt. Cảm giác mát lạnh từ bàn tay thô ráp vẫn còn đọng lại mơn man. Từ vườn xưa mưa về rơi rơi trong hồn tưởng tiếc. Mưa lăn dài trên má nhớ ngày thơ. Ngoại đứng đấy bên bờ cổ tích.
Bốn mùa thay lá vườn vẫn xanh màu. Thấm mồ hôi người, cây kiên lòng trước gió bão thời gian. Đứng trên bực thềm nhìn quanh, dõi theo bầy chim sẻ sà xuống sân đùa nghịch. Lòng tôi trẻ dại hóa bóng mây che. Cây tường vi vẫn nép bên mép vườn. Thân khẳng khiu vươn mấy nhánh chai sần, tích nhựa cho những chùm hoa phớt hồng cánh mỏng phô phang với đời. Chẳng nhớ nổi cây bén rễ ở đấy tự bao giờ chỉ biết thuở dì tôi xuân thì. Cô gái ấy có nụ cười lặng, đôi mắt trong trẻo. Gửi niềm vui vào lời tự tình với cỏ. Bình thản, tin yêu. Hoa vẫn nở tràn bên giậu vắng. Người đi vời xa mang theo câu hát “cô láng giềng”. Tường vi hồn nhiên trong nắng. Có biết chăng “đôi mắt đăm đăm chờ... ai về?”.
Mấy ngày ở chốn quê, mang theo vườn xanh về phố thị. Tìm phút giây bình yên nơi sân nhỏ. Vài khóm thủy trúc, giàn dây leo thả những chuỗi cát đằng tim tím. Nhánh cây tường vi bám đất vườn quê cắm sâu bên hiên nhà. Nẩy mầm trỗi lộc, tôi chờ mùa hoa. Nghĩ về cô gái ngày nào nghiêng bóng sớm hôm bên bờ tường cũ, nơi cất giữ mối tình đẹp như ca dao. Chờ người trở lại, cát bụi đường xa. Thương dì, các cậu thi thoảng về thăm. Tôi còn thương góc trời tuổi nhỏ và cả mộng mị buổi đầu biết yêu. Mỗi khi lòng xao xác, tôi nghĩ về vườn xưa tìm cơn mưa mùa hạ.
Sớm mai tĩnh lặng tan theo thanh âm đường phố. Khói xe và bụi, dòng người trôi. Những bước chân vội vàng ném về phía trước. Mở cửa nhìn thấy vạt lá khô ngủ vùi đêm trước ở góc sân, lòng tôi bồng bềnh sương khói vườn xưa...
HỒ THỊ NGUYỆT THANH