Nhớ pháo giao thừa

KHÁNH THI 07/02/2016 15:08

(QNO) - Một thời, dường như nhà nào cũng mua một phong pháo về đón giao thừa, dù cuộc sống nhiều khó khăn. Ba tôi cũng vậy. Tôi biết ba ráng mua cho được phong pháo dài cũng vì hai anh trai tôi. Trẻ trai ngày ấy, đứa nào cũng mê pháo.

Giao thừa, ba mang phong pháo ra treo lủng lẳng lên một cây tre dài đã chuẩn bị trước sân, rồi châm lửa đốt. Hai anh tôi đứng dán mắt vào phong pháo, chỉ đợi quả pháo xì, rớt xuống đất thì tranh nhau lượm. Trong khi tôi nép vào một góc nhà đứng bịt tai, thỉnh thoảng mới trộm liếc dây pháo đang nổ đì đùng trước sân nhà.

Pháo đì đùng khắp làng trên xóm dưới. Dù không tận mắt chứng kiến pháo nhà ai nổ, nhưng hai anh tôi vẫn đoán được hướng pháo, và tỏ ra thích thú mỗi khi có tiếng nổ vang trời của quả pháo tống (pháo đại). Khi phong pháo nhà tôi vừa dứt tiếng nổ, thì pháo nhà người hàng xóm sát vách bắt đầu vang lên. Quên mất lời ba mẹ dặn, hai anh tôi vạch rào chạy sang lượm pháo nhà hàng xóm. Năm ấy, xem như hai anh “xông đất” gia đình người hàng xóm mà chúng tôi gọi là chú thím. Nhà chú thím nghèo lắm. Thím thì bệnh quanh năm. Trước tết mấy hôm, bệnh viện đã “trả” về. Chú cố gắng mua phong pháo đốt cầu may mắn năm mới, cầu mong biết đâu thím đỡ bệnh.

Sau khi lượm pháo xong, hai anh tôi định chui rào trở về thì chú gọi giật ngược lại. Chú đón hai anh tôi vào nhà, ngồi vào bàn dùng trà, dùng bánh. Hai anh tôi ăn bánh say sưa xong thì chào ra về. Sau này các anh kể lại, hôm ấy chú nở nụ cười thiệt tươi kèm theo những lời chúc tốt lành.

Về nhà, ba mẹ tôi dù giận cũng không muốn la con cái dịp năm mới. Ba bênh hai anh, đổ lỗi tại… phong pháo nhà chú thím. Trời xui đất khiến thế nào mà năm ấy thím tôi bỗng dưng khỏe ra, bệnh tật không còn đe dọa tính mạng. Gia đình chú lại được mùa. Thế là từ đó, chú thím “đặt cọc” hai anh tôi “xông đất” đầu năm. Bây giờ, khi thời khắc giao thừa sắp đến, tôi lại nhớ tiếng pháo đì đùng thời thơ ấu. Nhớ xác pháo nhuộm hồng thềm nhà, trải đầy mặt sân. Đến nỗi chẳng nỡ giẫm chân lên xác pháo, mà bước len lén. Mùa xuân tuổi thơ với tiếng pháo đì đùng khắc sâu trong ký ức.

Tôi yêu màu hồng của xác pháo, màu tượng trưng cho may mắn. Nó đẹp tựa cổ tích. Dịu dàng như nàng tiên. Dường như sự mạnh mẽ của thuốc pháo phải được bao bọc bằng màu hồng “thần thánh” ấy để nhớ về pháo, là cảm nhận tiếng đì đùng quyện với màu hồng ngọt ngào.

Những ngày tết ấy, mẹ hay dặn không được quét nhà, nhất là không được quét đi cái “màu hồng may mắn” ấy. Xác pháo cứ thế nhuộm hồng cả một miền ký ức...  

KHÁNH THI

KHÁNH THI