Nắng vàng, gió bấc và...
Chẳng biết đâu cũng vậy hay chỉ có ở miền cực nam Trung bộ này, cứ vào gần giữa đông, khoảng đầu tháng mười một âm lịch, khi gió bắt đầu trở chiều bấc (Nam bộ gọi gió chướng), cữ tầm trưa xế trở đi là nắng có màu hanh vàng một cách lạ kỳ.
Cũng không biết giữa nắng và gió trở bấc báo hiệu không khí vào mùa tết, cái nào đến trước, cái nào sau. Nắng vàng và trở bấc tuy là một cặp “song sinh”, nhưng màu nắng vàng như trải mật, khiến lòng ta bồi hồi, nao nao; thì trở bấc lại làm không khí thành ra buồn buồn, xui mênh mang nhớ về những gì xa xưa trong ký ức.
Và như thế, hằng năm, đận vào gần giữa đông, nắng vàng gió bấc lại khiến tôi hay nhớ về những tháng ngày ấu thơ, xưa cũ của mình. Năm đó tôi đâu khoảng tám, chín tuổi, anh Tư tôi lớn hơn một giáp, hai mươi hai mốt gì đó. Cuối tháng Chạp năm ấy anh sẽ làm đám cưới với một chị ở xóm Rừng Ông Rắc.
Đầu tháng Chạp, anh nói dẫn tôi lên nhà vợ sắp cưới chơi. Tôi nghe mà mừng rơn. Trước khi đi, mẹ tôi chuẩn bị túi quà để anh mang lên biếu sui gia. Nhà tôi thuộc loại nghèo, quà cáp tất nhiên là chẳng có gì. Sáng giá nhất trong gói quà, tôi thấy là phong bánh mì lốp trong giấy kính bốn cái (loại tròn, đường kính khoảng sáu, bảy phân, có rất nhiều vỏ bột mỏng rồi mới đến nhưn bánh - bây giờ ít thấy bán), một hộp trà và mấy thứ linh tinh khác. Trong những thứ linh tinh này có hai nải chuối, loại quầy sau, nải cuối nên trái nhỏ trái to, trông chẳng ra làm sao. Vậy mà anh cũng cầm, lại còn có vẻ mừng khiến tôi vô cùng… bất mãn, nhưng không dám nói.
Anh em tôi cuốc bộ, tầm khoảng hai giờ chiều, cắt ngang cánh đồng với mênh mông ruộng mùa thu - đông vừa gặt, chỉ còn trơ gốc lúa. Nắng tháng Chạp đã vàng lại trải lên những đám ruộng rạ khô nên trông nhuốm một màu như rải mật. Những cây cỏ cao còn sót lại sau vụ gặt cứ khom cong mình theo từng đợt gió bấc lúc xế chiều. Hình ảnh ấy chẳng hiểu sao cứ in đậm trong ký ức tôi mãi đến giờ. Cảnh trên đường đi đến là buồn hiu hắt, nhưng tôi lại rất vui và hồ hởi chạy lon ton theo anh. Vui vì đây là lần đầu tiên tôi mặc bộ đồ Ryjama mới (để mặc tết) và lần đầu tiên lên quê của chị dâu tương lai. Còn anh khỏi phải nói rồi, xách túi quà cứ là đi băng băng, khiến tôi phải chạy theo đến hụt hơi.
Nhà vợ anh cũng nghèo. Đã nhà tranh vách đất lại còn nhỏ chỉ bằng chái bếp người ta. Trước nhà có một cây to, chẳng biết là cây gì. Dường như là cây rừng vì xóm là Rừng Ông Rắc. Trước khi phát quang nơi đây làm nhà, người ta chừa lại để lấy bóng mát. Mẹ vợ anh bị mù cả hai mắt. Gặp tôi bà hỏi thăm đủ thứ chuyện và cứ ôm vào lòng, rờ rẫm mãi. Vợ anh không thấy ở nhà. Và khi tôi thoát được khỏi bà, anh cũng biến đâu mất. Bấy giờ bà mới lọ mọ mở gói quà, dùng tay khám phá mọi thứ. Khi đụng đến hai nải chuối, gương mặt bà trông vui và rạng rỡ hẳn lên. Bà lấy nải chuối đưa tôi và lần tay ra cửa. Sau mấy tiếng “bập, bập” của bà thì trên cây, trời ơi… “khọt khẹt” nhào xuống là một con khọn. Nó chỉ nhỉnh hơn chú chó con một chút và mặt thì đỏ au tựa thoa son. Hồi nào giờ, chỉ nghe nói chứ tôi chưa tận mắt thấy con này. “Cháu lột chuối quăng cho nó ăn đi!”. Con khọn thấy chuối mừng rỡ, nhảy tới nhảy lui muốn đứt sợi dây thừng. Tôi vừa sợ vừa thích. “Cu” ta ăn đến là tham! Trái nuốt xuống bụng, trái để dành phồng hai bên má, nhưng tay chuối vẫn cầm và miệng vẫn còn nhai. Với nải chuối, tôi mải mê chơi với khọn đến tối mịt. Đêm ấy tôi ngủ với bà. Riêng anh chị thì không biết ngủ đâu. Mùi cốt trầu thơm và ấm sực trên chõng tre của bà đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, anh Tư gọi tôi dậy về mà cứ tưởng đêm rồi ngủ ở nhà mình. Đến khi nghe tiếng bà nói chuyện với con khọn ngoài sân mới nhớ ra mọi sự.
Anh và tôi chào ra về lúc bà đang cho con khọn ăn chuối dưới gốc cây. Cũng vẫn cái tật để dành thức ăn đến nhô phồng cả hai má. Khi tôi ra về, khọn ta muốn chạy theo nhưng mấy lần bị dây thừng giữ lại. Chắc nó nghĩ tôi là người đem cho nó chuối chứ không phải anh Tư. Giờ tôi mới biết vì sao anh lại mang đi hai nải chuối, thoạt đầu theo tôi là không đáng sá gì. Của cho đôi khi lại giá trị vì mục đích cho là vì vậy!`
Riêng con khọn, tôi còn chơi giỡn với nó mấy năm sau đó khi hai anh chị cưới nhau. Và cánh đồng lên quê vợ anh với nắng vàng, gió bấc và… con khọn vẫn còn in đậm trong ký ức tôi mãi đến tận bây giờ.
LÊ NGUYÊN NGỮ