"Gạo trắng trăng thanh"
Kh. ở cùng một tiểu đội với tôi - những năm 80, 81 xa lắc xa lơ, những ngày bộ đội đi đốn lồ ô ở vùng núi Ba Lòng, Quảng Trị. Chúng tôi ở nhờ trong dân. Dân Ba Lòng tốt bụng. Những năm bo bo không có mà ăn thỉnh thoảng nhà vẫn có khúc sắn, củ khoai dành cho bộ đội. Đám giỗ với gần chục món sắn. Sắn ninh nhừ với mỡ, sắn luộc xong xắt nhỏ trộn đậu phụng, bánh sắn bột lọc, xôi trộn sắn luộc giã nát, canh lá sắn non nấu ruốc… Kh. ở nhà bác T., nhà khá vì giỏi làm ăn, nhà có em Th. xinh nhất vùng. Hắn mê em nồng nhiệt, hăng hái “dân vận” như đi rẫy, đi nương, cày ruộng giúp nhà em lúc rảnh rỗi.
Năm ấy lúa trúng. Một đêm trăng hắn cùng giã gạo với em. Bàn tay hắn đi rừng, lồ ô cắt đứt tay, băng bó qua loa, hai đứa giã gạo, mặt đối mặt, vừa giã vừa nghe nhau thầm thì, giã như mê như man… Khi em cúi xuống cối gạo thấy một vùng đen đen, thắp đèn soi, thấy một cối gạo thấm máu, máu từ bàn tay Kh. còn giọt giọt xuống…
Rồi cũng đến ngày xa. Em Th. bỏ ăn, khóc sưng mắt. Nước mắt ướt “ngã ba lòng” như tên đất, tên bến sông chân núi. Kh. hứa quay lại. Mà thiệt. Bốn năm sau, từ biên giới phía Bắc hắn ngược Đông Hà lên Ngã Ba Lòng tìm Th. Nhà cất khang trang nhưng vắng lặng. Mẹ Th. đã ngất khi thấy Kh. Vì em Th. vẫn đợi Kh. Em chỉ mới mất vừa tròn năm bởi sốt rét rừng, đường núi khó khăn, đi viện quá xa…
Kh. chừ vẫn chẳng lấy ai. Già rồi. Lâu lâu ghé Quảng Trị “thăm em”, thắp cho em nén hương. Hỏi vì răng mà “thương hung rứa?”, hắn cười cười nói vì vô duyên vô nợ chứ răng. Một bữa liên hoan cựu chiến sĩ sư đoàn, rượu bia sương sương, hắn kề tai mình đọc thơ nho nhỏ vừa đủ nghe “Người bố thí cho ta một chút tình trần thế/ rồi bỏ ta đi mãi, đi hoài/ta vẫn đợi dù biết người không lại/ người có về không đêm phía núi trăng soi?”…
Hèn chi hắn hay hát - mấy chục năm rồi chỉ mỗi một bài “Gạo trắng trăng thanh”.
PHÙNG TẤN ĐÔNG