Giỗ bánh xèo

PHÙNG TẤN ĐÔNG 27/12/2015 05:50

H. có tên là H. hẳn hoi - còn cái biệt danh “H.bánh xèo” là vì hắn ghiền ăn bánh xèo. Hồi nhỏ - vào cái thời chúng tôi học cấp 2, cấp 3 sau 1975, cơm cao gạo kém, dễ chi có bánh xèo bột gạo để ăn, H. bảo “trời mưa, ghiền bánh xèo quá, mẹ tau làm bánh xèo bột sắn, ăn vô nhần nhẫn, đắng đắng, nát nát mà cũng đỡ thèm…”. Nhà H. làm nông cùng với một số rất ít hộ làm nông trong cái làng buôn bán, thợ thuyền, cá mắm của tôi, có lẽ vì rứa mà H. chọn ngành nông nghiệp để học. Năm 1978, đầu năm thứ nhứt đại học H. đi bộ đội rồi hy sinh ở chiến trường K. Mãi đến những năm 90, gia đình mới nhận giấy báo tử của đơn vị gốc, chiến tranh mà, H. chuyển qua nhiều đơn vị, rồi trận cuối, chịu, chẳng biết nằm lại ở cánh rừng nào trên xứ sở Ăng co.

Chừng đâu khoảng 10 năm kể từ khi H. mất, cha mẹ H. vẫn còn sống, nhà thường lấy ngày dương lịch 22.12 làm lễ giỗ, ừ thì cũng phải có một ngày giỗ cho khỏi tủi vong linh bạn chứ, thôi thì lấy ngày Quân đội là “chắc” nhất và năm nào mẹ H. cũng đổ chừng chục cái bánh xèo, gọi là “cho H. đỡ ghiền” nơi âm cảnh.
Bạn bè trong xóm lần lượt rủ nhau thưa vắng dần theo tuổi tác. Nhà của H. mấy anh chị cũng đã bán đi sau khi cha mẹ mất rồi mỗi người cũng sống mỗi nơi xa cách làng tôi…

Một hôm Sài Gòn đang đi giữa đường thì mưa, vừa tấp vô một hiên nhà để tránh thì gặp đứa em út của H., sau một hồi mừng mừng tủi tủi “tha hương ngộ cố tri”, em của H. rủ đi ăn bánh xèo, ừ thì đi. Bánh dọn ra, nó mời cạn ly bia, cạn xong, nó  òa khóc nói nhớ mẹ, nhớ anh H. quá, năm nào em cũng “giỗ bánh xèo”…

PHÙNG TẤN ĐÔNG

PHÙNG TẤN ĐÔNG