Sinh nhật sinh viên
Sinh nhật đây là sinh nhật tròn hai mốt tuổi của Giao. Giao là em gái của Đức, đang học Đại học Duy Tân ở Đà Nẵng. Đức từ Huế vô Đà Nẵng thăm em gái, rủ tôi đến chơi. Tôi vô tình trở thành khách mời sinh nhật Giao. Sinh nhật được tổ chức ngay tại căn phòng trọ Giao đang ở chung với một cô bạn gái. Căn phòng chừng mười tám mét vuông, mái lợp tôn, trông tù túng, chật hẹp, nằm ở trong một con hẻm cũng hẹp, bề ngang con hẻm vừa đủ cho hai chiếc xe máy chen nhau đi lọt. Căn phòng được bài trí đơn sơ như những phòng trọ sinh viên thường thấy, nhà vệ sinh nằm trong phòng, chỉ cánh cửa ra vào duy nhất là có vẻ thoang thoáng, và hai ô cửa sổ tò vò nhỏ xíu để thông gió. Tài sản giá trị nhất trong phòng là chiếc máy vi tính có gắn loa nghe nhạc tưng bừng, cái kệ sách và hai chiếc tủ vải nhựa treo áo quần… Khi tôi đến, Giao và mấy cô bạn gái đang lúi húi nấu ăn. Những bạn bè khác, người thì mở nhạc, người ngồi đọc sách, người thì chạy lăng xăng mua bánh mì, mua chén đũa, người kiếm dây xích khóa xe… Tô, dĩa đựng thức ăn giăng giăng trên nền nhà. Có khá nhiều món ăn: món la gu thịt vịt chấm bánh mì, gỏi tai heo, bánh bột lọc và bánh cuốn. Có cả bánh sinh nhật và hai mốt cây nến be bé, tượng trưng cho tuổi của Giao. Đặc biệt là hoa, rất nhiều hoa tươi bạn bè tặng Giao. Chờ đợi nhau một hồi, chờ hơi lâu vì có bạn của Giao đi xe đạp từ Hòa Khánh (cách Đà Nẵng hơn mười cây số) về dự sinh nhật… Í ới nhau một hồi rồi cũng nhập tiệc. Tiệc được dọn trên nền gạch hoa, sau khi gom hết nệm, mền, gối chất lên trên đầu tủ. Các bạn ăn uống, cười nói rôm rả. Các bạn gắp thức ăn cho nhau. Các bạn chòng ghẹo nhau. Giao thắp đủ hai mốt cây nến be bé, nghiêng đầu làm điệu thổi nến rồi cắt bánh mừng sinh nhật. Sinh nhật tràn tiếng cười... Ăn uống xong, các bạn dọn đồ, tụm lại hát karaoke. Đây cũng là phần làm tôi bất ngờ nhất. Các bạn mở máy tính lên và lần lượt mỗi người hát một bài trên nền nhạc karaoke của trang Zingstar bằng chiếc mic bé xíu mà mọi người thường dùng để voicechat hay học ngoại ngữ trên mạng. Không cần đầu karaoke, bộ giàn loa, ampli đắt tiền. Không cần phòng máy lạnh sang trọng… Các bạn vẫn thay nhau gí cái mic bé xíu lòng thòng dây sát vào sát miệng mà hát, mà cười, mà vỗ tay. Người viết bài này đã qua tuổi hai mốt từ lâu lắm rồi. Khi bất chợt ngồi giữa các bạn, nghe các bạn hát, hắn cảm thấy như tìm lại được nhiều điều đã mất. Hắn nhớ những buổi tối sinh nhật thời hai mốt tuổi của mình, tổ chức ngoài sân bóng rổ trường Tổng Hợp, cũng có nến và bánh bột lọc tự làm. Hoa thời đó còn là vật xa xỉ. Nhưng bù lại, có quà sinh nhật. Quà thường là quyển báo Sputnik in trên giấy láng, hay một cuốn sách truyện in bằng tiếng Anh mua từ nhà sách ngoại văn, cái khung ảnh tự làm… Chỉ vậy thôi và cây đàn guitar, đàn hát vang trời. Hát cá nhân, hát tập thể, lại chia phe hát thi, ai thua thì bị quẹt lọ nghẹ. Thời hai mốt tuổi, tiếng cười trong veo, lòng tinh khôi và hồn nhiên lắm. Thốt nhiên, hắn sực tỉnh người, thấy cái mớ bòng bong mình vướng vào lâu nay nhỏ như là hạt bụi. Những con người tưởng hay ho bỗng trở nên tầm thường như những hạt bụi… Không dưng lòng nhẹ tênh, hết buồn, hết muốn quan tâm. Có đáng dành thời gian và tâm trí cho những hạt bụi? Chả đáng gì, chả đáng gì! Ừ, đúng là chả đáng gì! Xin cảm ơn và chúc mừng sinh nhật!
ĐINH LÊ VŨ