Mẹ của em ở trường...

VÕ VĂN TRƯỜNG 19/11/2015 08:27

Quê mình hai mùa mưa nắng, vào đầu năm học cũng đồng nghĩa bước vào mùa mưa. Song cứ mỗi sáng chở con đi học hay khi đón về trong đầu tôi cứ vang vang lời hát: “Mùa xuân ai đi hái hoa/ mà em đi nuôi dạy trẻ/ sao em muốn đàn em mau khỏe/ sao em muốn đàn em mau ngoan/ hay bởi vì em quá yêu thương/ những đôi môi đỏ/ những đôi má tròn…” trong bài “Cô đi nuôi dạy trẻ” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.

Đúng là có con rồi mới biết, thời gian con đi nhà trẻ còn nhiều hơn ở nhà. Mọi sự chăm sóc, ăn nghỉ, dạy bảo đều nhờ cả vào các cô. Ngoài ngày thứ bảy, chủ nhật, bình thường chỉ mỗi buổi tối con cái mới sum vầy cùng cha mẹ. Thế nhưng việc người lớn bây giờ sau giờ tan tầm công sở đâu dễ về thẳng nhà được nên cũng thật tội nghiệp cho những đứa trẻ… cả ngày đi trẻ. Mấy năm lại đây trên các phương tiện đại chúng phanh phui những vụ việc làm dư luận bức xúc khi đây đó có những bảo mẫu thiếu lương tâm ra tay hành hạ trẻ, thật nhẫn tâm.  

Song đây cũng chỉ là những “con sâu làm rầu nầu canh”. Còn đó biết bao cô nuôi dạy trẻ đã dành cho các em bằng tất cả tình yêu thương. Đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được từ khi con gái tôi đi nhà trẻ và năm này chính thức bước vào lớp 1. Con tôi đã gặp những cô nuôi dạy trẻ, những cô giáo biết yêu thương từng đôi mắt sáng, những đôi má tròn. Các cô đã dìu dắt, bày dạy, chăm sóc con tôi từng li từng tí. Và chắc chắn nhiều đứa trẻ khác cũng vậy. Bằng tình yêu thương các cô đã tự biến mình thành những chiếc túi có phép lạ để các em luôn háo hức chờ đợi được mở ra xem, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Những người lớn làm ba mẹ như tôi cũng rất bất ngờ về những “phép lạ”, qua sự lớn khôn hàng ngày của con.

Còn nhớ ngày bế giảng của con gái tôi ở Trường Mầm non Đôremon TP.Tam Kỳ. Lúc đó sau nghi thức lễ và trao thưởng mấy cô cháu cứ quấn quýt nhau mãi. Mắt cô mắt cháu người nào cũng đỏ hoe. Cô khóc, các cháu cũng khóc, chẳng ai chịu rời ai. Mà cũng phải thôi, mấy cô cháu làm sao không quyến luyến cho được khi 3 năm trời bên nhau. Một cô nuôi dạy trẻ từng phụ trách lớp trẻ có con tôi gửi dù đang thời gian nghỉ sinh, nhà lại ở tận thị trấn Hà Lam huyện Thăng Bình, khi hay tin nhà trường tổ chức bế giảng đã không đành lòng vắng mặt nên đã bồng cả con nhỏ của mình đón xe buýt đến chia tay các em lớp cô từng phụ trách. Thế mới biết tình cảm của cô dành cho các em trong sáng, đẹp đẽ nhường nào.

Rồi con tôi vào lớp 1. Dù con chưa thật ngoan, khó khăn trong mỗi ngày lên lớp. Nhưng tôi thật yên lòng khi đã có được những cô giáo luôn xem học sinh như con cái của mình. Mỗi buổi sáng, biết con gái tôi phải có cô giáo đến lớp mới gửi ở lại được nên cô đã đến sớm, dù chưa phải giờ lên lớp. Rất may một cô giáo cách đây hơn 10 năm từng dạy con trai tôi khi học lớp 1 nay cũng dạy gần kề lớp học con gái biết chuyện nên cũng rất yêu thương và trở thành bảo mẫu thứ 2 cho bé khi ở trường.

Ngày trước tôi cũng đã có những kỷ niệm thật đẹp của “ngày đầu tiên đi học”. Tin chắc, mai này con gái tôi cũng có được những kỷ niệm thật đẹp, ký ức tuổi thơ nơi mái trường yêu dấu. Đó là góc sân chơi đầy nắng vàng, ăm ắp tiếng nói cười, rộn ràng như đàn chim nhỏ. Và nơi ấy còn có những cô nuôi dạy trẻ bằng lòng yêu thương đã không quản vất vả nhọc nhằn để chăm chuốt những nụ mầm xuân của cuộc sống này. Họ rất xứng đáng được ngợi ca, ít ra là trong dịp 20.11 này.

VÕ VĂN TRƯỜNG

VÕ VĂN TRƯỜNG