Mưa phía quê nhà

LÂM QUỲNH 07/11/2015 08:46

Đêm, nằm  nghe tiếng mưa rơi rả rích. Mưa cho thỏa những khát cháy của ngày. Mưa cho ướt những con đường vàng lá. Mưa cho những buồn vui của đời người lắng lại...

Mưa Hà thành không nhọc nhằn, không ồn ào thác lũ như những mùa mưa miền Trung. Nhẹ nhàng, đằm thắm, sâu lắng đến lạ. Nếu mỗi mùa mưa miền Trung đi qua, để lại những dấu chân của sự lo toan và tất bật; thì mưa Hà thành lại dễ mang đến một nỗi buồn lắng sâu. Nỗi buồn ấy cũng già nua như một Hà Nội cổ kính. Và tôi bỗng chốc nhận mặt nỗi buồn cho riêng mình.   

Tiếng mưa đêm nay như những bước chân đi hoang. Và tôi, cũng giống như một người đi hoang, đang cố níu bóng mình về với những tháng ngày bên quê cũ. Trong đôi mắt xa xưa, tôi nhìn thấy mình đi trên cánh đồng mùa chín, với tay hái những bông lúa mọng sữa vàng hoe đang chờ theo mẹ về hong nắng ngoài sân. Tôi nhớ những cọng cỏ may níu vào gấu vải, khi chạy về phía chiều rơi trên đồi sim. Cả những khoảnh khắc thả diều cùng mấy đứa bạn chăn trâu trên cánh đồng tuổi thơ đầy nắng và gió. Cánh diều tôi ngày ấy đứt khỏi dây neo rồi, bồng bềnh theo những cuộc hành trình đi tìm khoảng trời riêng cho mình, mới chợt hay: tuổi thơ và quê hương sao giờ xa đến thế!

Đêm nay, ở một nơi xa vắng, tiếng mưa nghe sao mà thấm lạnh vào tim. Thiếu thốn những bữa cơm ngày đông sum họp, thiếu hơi ấm của mẹ trong tấm chăn bông, thiếu tiếng cười em thơ và lời ru từ thuở đưa nôi bà hát. Nhớ quay quắt miền quê nào cằn khô đá sỏi vì nắng và gió lào hắt xuống quanh năm, nhưng những tấm chân tình của người quê áo vải vai sờn, bốn mùa đội mưa nắng, tắm gió sương lại mộc mạc, nồng hậu và đằm thắm đến lạ. Yêu biết mấy, bức chân dung quê nghèo với làn da rám nắng của những con trai, con gái, những dáng khòm lưng trên cánh đồng mùa gặt, yêu những lọn tóc còn vương nồng hương bồ kết trên vai, càng không thể quên những cặp môi nhai trầu tươi như thiếu nữ của các bà, các mẹ.

Chợt nghĩ về những hạt mưa bay nơi tháp cổ Mỹ Sơn, những hạt mưa làm rêu xanh phố Hội, những hạt mưa trên biển làm ướt mắt mẹ mỗi đêm, những hạt mưa trút lên cây lúa quê đang độ làm đòng... Nước mắt là mưa. Mưa là nước mắt. Ước gì những bụi mưa ngoài cửa sổ len vào được tận phòng để nước mưa rửa trôi những ướt át nơi mắt, để ai đó không nhìn thấy một người ngồi khóc phía sau đêm.
 Có một miền quê chang chang cát trắng, chang chang nắng mùa và những cơn mưa không về đúng hẹn. Có một miền quê khát những giọt mưa Hà Thành nhẹ nhàng, đằm thắm, sâu lắng... Nằm nghe mưa Hà thành để rồi thấy thương hơn những mùa mưa miền Trung, xứ Quảng.

LÂM QUỲNH

LÂM QUỲNH