Chiếc radio của ba

SONG NGUYÊN 02/09/2015 17:20

(QNO) - Đến bây giờ tôi vẫn không quên người bạn đặc biệt luôn bên cạnh ba là chiếc radio được phát với tần sóng rè rè. Hồi còn bé xíu, nhiều lúc tôi tự hỏi có gì hấp dẫn ba từ chiếc hộp hình chữ nhật màu trắng bạc, có cái ăng ten gắn nơi đỉnh đầu; mà hễ có thời gian rảnh, ba lại rà đài nghe tất tần tật mọi thông tin cho đến khi nào thiếp đi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Giờ phát sóng của mỗi chương trình, ba đều thuộc. Thậm chí giọng nói của mỗi phát thanh viên, ba cũng phân biệt được. Có tin, bài nào hay, ba đều kể lại nội dung cho cả nhà nghe, rồi cùng bình luận. Hoặc khi có tin tức về tội phạm, ba cũng kể để đề phòng. Nhưng nghe gì thì nghe, hễ đến chương trình dành cho thiếu niên nhi đồng, ba đều nhường cho con út. Tôi nhờ thế mà thuộc nhiều bài hát cũng như tên tác giả, có thể phân biệt giọng của mỗi ca sĩ nhí cùng với nhiều thông tin bổ ích, phù hợp với lứa tuổi.

Và rồi cả nhà bị chiếc radio “cuốn” vào khi nào chẳng hay. Ấy là do ba “quảng cáo” về các chương trình hấp dẫn như câu chuyện cảnh giác, đọc truyện đêm khuya, những vở kịch nói, cải lương, hay hát tuồng... Lúc bấy giờ, ba ít khi nghe đài một mình mà luôn có vợ con đồng hành. Cứ mỗi tối, sau khi ăn cơm xong, ba mẹ nghe tin tức. Đến khi có chương trình nào hay, ba kêu chị em tôi cùng nghe. Thời đó chẳng mấy khi được cầm tờ báo giấy trong tay, nên cả nhà cùng nghe “báo nói”. Ba tôi bảo radio có sức hấp dẫn lạ kỳ. Không chỉ chuyển tải đến người nghe bằng chất lượng âm thanh, mà còn ngữ điệu, cảm xúc của người đọc, người dẫn chuyện rất dễ cuốn hút. Đó chính là lý do mà ông mê nghe radio. Sau này, tôi mới nhận ra radio ảnh hưởng đến “máu” văn chương trong tôi rất nhiều. Chẳng hạn, cứ mỗi lần nghe giới thiệu chương trình tác giả tác phẩm, hay nghe các chương trình kể chuyện, đọc truyện trên radio, lòng tôi luôn dạt dào cảm xúc. Tôi tập tành viết lách, từ những mẫu chuyện nho nhỏ, rồi đến những tạp bút. Chiếc radio của ba đã nhen nhóm trong tôi tình yêu văn chương ngay khi còn rất nhỏ.

Tôi nhớ mãi hình ảnh ba hay đưa chiếc radio ngang tai để dò kênh. Những ngày mưa bão, sóng radio yếu, phải sử dụng ăng ten để nghe cho được các chương trình dự báo thời tiết. Ba tôi không bỏ sót bản tin dự báo nào, là còn để báo cho hàng xóm biết tình hình mưa lũ mà đề phòng. Ở xóm tôi dạo ấy có một người đàn ông và một người đàn bà rất mê đánh số đề. Hễ tới giờ xổ sổ kiến thiết, họ bưng đèn ghé nhà tôi dò số từ chiếc radio. Một thời gian ba tôi nhường 15 phút xổ số cho họ. Sau này ba khuyên họ bỏ thói quen ghi đề, bởi càng ghi là càng lậm, càng tan cửa nát nhà. Nói mãi rồi họ cũng thấu. Tới khi bỏ được, họ đến để cảm ơn ba tôi. Nhớ nhất là tối thứ bảy hàng tuần, vợ chồng bác nhà sát vách sang nghe chương trình văn nghệ, khi thì cải lương, hát bội hay kịch nói cùng với ba mẹ tôi, rộn ràng cả một góc nhà.

Mãi sau này, anh tôi mua về cái cát xét hiệu Sony thật to, nhưng ba bảo để mẹ và chị em tôi sử dụng. Ba vẫn trung thành với cái radio tuy cũ kỹ nhưng vẫn còn xài tốt. Chiếc radio luôn ở nơi đầu giường, để chỉ cần là ba với tay rà đài, chọn kênh một cách dễ dàng. Và cứ khoảng 4 giờ sáng, đã nghe âm thanh nho nhỏ phát ra từ giường ngủ của ba, chị em tôi chẳng ai bảo ai, bật dậy ngồi học bài. Chẳng tưởng tượng nỗi một ngày không có cái radio bên cạnh, ba tôi sẽ xoay sở thế nào. Nên khi ba mất, mẹ vẫn để chiếc radio cũ kỹ ấy trên bàn thờ, nay đã 20 năm rồi.

SONG NGUYÊN

SONG NGUYÊN