Cầu vồng tháng Bảy
(QNO) - Những ngày tháng Bảy tôi hay nhìn lên vòm trời cao rộng. Trời tháng Bảy xanh ngăn ngắt. Cái màu xanh đắm đuối lại chứa bao âm ỉ cơn dông. Những cơn dông chớp lóe cuối chân trời. Không gian như nén lại chờ bùng nổ những cơn mưa rào mùa hạ. Cơn mưa ào đến rồi ngừng bặt. Mắt lá trong vườn ngơ ngác tròn xoe đẫm ướt nhìn nhau trước những bất chợt ào lên và tạnh ráo. Lại có những cơn mưa bóng mây thật điệu đà uyển chuyển. Cứ như có, như không tạo bao phấp phỏng đợi chờ.
Tháng Bảy tôi hay mơ mộng thả ký ước mình cuộn theo những đám mây. Một chút ưu tư, một chút hoài cảm hiện lên và tan biến. Có đám mây trắng nhẹ in hình bông hoa cúc quý phái phút chốc cuộn thành thác nước vỡ tưng bừng. Có đám mây cuộn hình bóng mẹ tóc bạc, lưng còng, phía trên vun lên như một cây rơm đơn côi đỉnh đội đầu chóp nón. Tôi đã ví von “những đám mây mặc áo” khi viết cho các con tôi. Có mây áo tơi xám trịch nặng nề có mây áo lụa mỏng tanh, có mây áo dài lễ hội và có cả: “Áo khoác hờ qua vai/ Cơn mưa rào chợt tạnh/ Quên cả cúc chưa cài?”.
Tháng Bảy – vắt qua trời xanh và mây trắng là sắc cầu vồng ảo ảnh. Cầu vồng bảy sắc bắc sau cơn mưa như một hồi quang phản chiếu đẹp đẽ. Tôi lại nghĩ về các anh: Những người lính đã nằm trong lòng đất, đã hòa vào máu thịt đất đai Tổ quốc nhưng cầu vồng hồn vía các anh vẫn ngời sáng. Cầu vồng bắc từ đất liền ra biển. Từ phù sa rơm rạ đến mặn mòi sóng cả. Từ quá khứ đến tương lai. Cầu vồng là hy vọng, là sắc độ thẩm thấu giữa con người với thiên nhiên. Tôi cứ nghĩ bảy sắc cầu vồng tháng Bảy chính là hình ảnh các anh hùng liệt sĩ - một hào quang mà ít có tượng đài nào có được. Tháng Bảy – chỉ một nhịp cầu thời gian nữa thôi cầu vồng sẽ bắc sang mùa Vu Lan báo hiếu…
NGUYỄN NGỌC PHÚ