Mạ tôi
…Tối qua, mạ nằm mơ thấy anh Hai con về, đứng trước cửa nhà mình. Anh con mặc quần đùi, chứ không mặc áo. Mạ hỏi, anh con chỉ nhìn Mạ buồn buồn, chứ không trả lời.
Sáng hôm sau, người chị bà con ở trong quê ra. Chị báo tin anh Hai đã hy sinh tại vùng núi quê mình. Mạ sững sờ, lặng người. Một lát sau, mạ kể lại chi tiết giấc mơ cho chị nghe. Chị nói anh Hai bị thương ở chân trái. Máu ra nhiều quá, không cầm được. Anh tự xé áo để băng bó vết thương, nhưng thiếu thuốc và không có y tá chăm (đồng đội của anh đã hy sinh gần hết và số người còn lại cũng bị thương như anh). Vết thương ở chân bị nhiễm trùng. Anh cố gắng lê chân ra bờ suối, tự rửa vết thương rồi tiếp tục băng bó và chờ người tiếp cứu. Lúc đồng đội và y tá đến, vết thương đã sưng tấy. Anh sốt cao, co giật liên tục… Và anh đã ra đi…
Ra đi…
Anh không kịp từ giã bất kỳ người thân yêu nào. Mạ không dám khóc tiễn đưa anh. Nước mắt và nỗi đau buồn phải giấu sâu vào trong ngực già nua của mạ. Chị ra về rồi. Mạ lặng lẽ đi chợ chuẩn bị mâm cơm cúng anh Hai.
Thấy mạ bày mâm cơm, ba hỏi: Cúng ai vào lúc này!?
Lặng im một lúc, mạ nói cúng cầu an cho thằng Hai.
Ba tỏ ý khó hiểu, nhưng cũng gật đầu và lâm râm khấn vái. Lúc này, trời sắp vào xuân năm một chín bảy ba.
Một năm mới lại trôi qua trong niềm mong cầu bình an của ba tôi. Còn mạ và tôi lặng lẽ trong nỗi nhớ thương anh. Anh Hai tôi đi thoát ly khi tôi vừa bảy tuổi. Anh bảo tôi hãy chăm học và ngoan ngoãn. Khi về, anh sẽ mua cho tôi cây bút máy Pilot (loại viết giá trị nhất thời đó). Mạ tôi vẫn hay đi về vùng quê tôi với danh nghĩa đi buôn bán, phụ thêm tiền cho tôi ăn học. Thực ra, mạ tôi hay liên lạc với các chú ở trong đó…
Vào cuối tháng Ba âm lịch năm bảy tư, ông nội tôi về với ông bà tổ tiên. Ba tôi vẫn xé khăn tang cho anh, vì anh là cháu đích tôn của dòng họ (không ai biết anh tôi đã hy sinh ngoài tôi và mạ). Thêm nỗi đau buồn phải giấu ba tôi lần nữa…
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Ngày hòa bình đến. Lòng dân như mở hội. Ba vui lắm. Ba đem chiếc đồng hồ Thụy Sĩ – món quà của một người bạn đã tặng ra và nói với mạ: ngày xưa, thằng Hai nhà mình ước ao chiếc đồng hồ này lắm. Mình dành làm quà cho con, cũng là kỷ niệm ngày gia đình mình đoàn tụ bà nhé!
Nghe ba nói, lòng mạ đau như dao cắt. Ngực mạ nhói đau. Mạ im lặng, gắng kìm nén xúc động, rồi gật đầu cho ba vui.
Ba hân hoan mong chờ anh Hai về từng giây phút. Ba nghĩ là anh Hai đang bận công tác, nên chưa về kịp. Chú Sáu cũng vậy mà. Ba kiên nhẫn đợi anh về. Ngày nào ba cũng lóng ngóng ra ngõ mong đợi anh về. Đợi mãi, đợi mãi…
Ba tháng sau, mấy chú ở huyện ủy quê tôi đến thăm gia đình và báo tử. Họ không dám nói ngay vào việc, họ rào đón, làm công tác tư tưởng, vì họ e ngại cho sức khỏe của ba tôi. Mạ nhìn tôi ái ngại. Ba tôi không nói gì. Ông lặng lẽ đi vào giường, nằm thở dài, mắt nhìn đăm đắm lên trần nhà. Ba tôi không ăn 3 ngày liền. Người ông đã mảnh mai, lại càng thêm gầy héo…
Tháng Bảy, tôi kính dâng lên ba mạ và anh Hai tôi nén tâm hương này!
TRƯƠNG THỊ TRÂM