Làm khách...
Lần trước con về nhà đúng dịp lúa ngoài đồng đang trĩu xuống từng hạt vàng ươm. Mẹ nói mùa này nhất định sẽ làm vài mẻ cốm, để con gái ăn trước lúc lấy chồng. Lấy chồng rồi đâu phải con không về? Nhưng mẹ bảo lúc ấy đã thành khách quý. Từ “khách quý” buông ra từ lời mẹ, con thấy xa xôi như thể đã qua đò. Ba mươi năm sống dưới mái nhà mẹ nhọc nhằn, con chưa từng mường tượng ra ngày xa cách. Vẫn yêu đến từng góc bếp, xó nhà, thân cây, ngọn cỏ. Quen với tiếng trở mình của cơn gió đầu hè từ thuở mười ba. Thuộc rõ từng tiếng ho khan của bố mỗi lúc gà báo canh. Tiếng dép lẹt quẹt mẹ xuống bếp nhắc nồi nước sớm. Con trở thành một phần thân thuộc, bền như đất dưới chân, và mát lành như gió của trời. Cứ tưởng riêng mình sẽ nhỏ bé mãi vậy thôi, để quanh quẩn bên mái nhà của mẹ. Nhưng tiếng gọi của bổn phận và hạnh phúc, kéo con đi tìm một mái ấm riêng tư. Tuổi ba mươi trở thành người đàn bà từng trải trước cuộc đời. Sẽ giống mẹ tảo tần phận dâu con nhà chồng chưa biết bến trong hay đục. Nhưng dù đi đâu thì hai tiếng “nhà mẹ” vẫn là bến bờ bình yên nhất. Nơi con được trở về những lúc gục lòng không có chốn nương thân. Chỉ xin mẹ đừng coi con là khách…
Mùa này, những cơn bão thường kéo đến bất ngờ. Chúng đi qua để lại ngổn ngang giữa phố xá và lòng người lữ khách. Sáng nào cũng thức giấc bằng những âm thanh quen thuộc vọng ra từ ký ức. Là tiếng gà lục tục gọi đàn, tiếng chim sẻ ban mai, tiếng nồi niêu trong căn bếp mẹ. Có hôm ốm nằm thui thủi một mình, con vịn vào mùi hương cũ. Hương của hoa xoài, hoa cối xay, hoa lan ngoài cửa sổ. Vọng vào theo tiếng mẹ quét đầu hè. Hương của bát cháo hến mẹ nấu phi nhiều hành, nóng hổi và thơm ngậy. Hương của mùi kẹo lạc nấu bằng đường trắng, vắt thêm mấy giọt chanh thơm môi mềm. Hương của bát canh rau sắn có thả vài con tép quện vị bùn đồng, mẹ nấu nhiều bao nhiêu cũng thiếu. Hương của khói bếp có vị củi mục, lá bạch đàn, cành nhãn, vải. Thoang thoảng trong cánh mũi mình con ngửi được cả vị ai ải của rạ rơm. Thành phố quá nghèo nàn mùi vị lẫn âm thanh. Đã dè sẻn với con đến từng cọng rau sạch, từng con cá, con tôm cũng thấy đầy hóa chất. Nên bát cháo cố húp lúc ốm đau nhiều khi toàn thuốc độc. Bữa cơm ăn hàng ngày như ăn để sát sinh. Thành phố vô tình đẩy con về với ký ức không tên. Với mảnh vườn mẹ quanh năm xanh tốt. Với bóng mát chồi lên từ đất lành, gió thuận. Với hàng rào thưa thớt rong tre nhưng bền chặt xóm làng.
Những đứa con xa quê đều không cần lý do để trở về nhà. Thấy nhớ thì về, thấy thiếu thì bù đắp. Về làm con trong nhà chứ nhất định không chịu làm khách. Ngồi ăn bữa cơm cá nướng lụt lùi, bụi đen mặt mũi, tay có khi còn nhem nhuốc bùn lầy. Về lúc giữa chiều thấy đói là có thể vào bếp lục nồi. Vét cơm nguội ngồi xổm ăn với cá khô, với dưa cà trong vại. Lúc mẹ nấu còn len lén lại gần nếm vụng, nói món này ngon cơm chắc con sẽ ăn nhiều. Phòng bụi đã lâu mẹ cứ để con tự thu dọn để nằm. Bụi cũng thân quen chờ con theo ngày tháng. Những trang sách ố màu đợi bàn tay con lật giở. Góc cửa sổ im lìm mạng nhện giăng tơ. Của con hết những điều thân thuộc ấy.
Nếu là khách thì phải tươm tất lắm…
VŨ THỊ HUYỀN TRANG