Quê nhà tôi ơi…
Quê tôi là một vùng đất nhỏ nằm giữa dòng sông Thu Bồn. Chúng tôi hôm nay - lớp người của thế hệ trẻ vẫn tự hào nhủ với nhau rằng, đó là mảnh đất ai đi xa cũng sẽ nhớ thật nhiều. Giờ đây, khi đã rời xa thì tình yêu dành cho quê hương xứ sở mỗi ngày một lớn thêm trong mình.
Bà tôi có nghề làm bánh tráng. Mỗi lần nướng bánh cùng bà, thể nào tôi cũng làm vỡ một chiếc, thế là tôi có thứ chia cho lũ bạn nhỏ của mình. Lúc bé cho đi là phải nhận lại, lớn lên vội nhận ra rằng có những thứ cho đi chẳng mong được nhận lại. Có nỗi nhớ nào đấy đưa tôi trở về với tuổi thơ xa xăm, cầm chiếc bánh tráng trên tay, bà tôi đã không còn nữa, chợt ngậm ngùi nhớ đến những câu thơ của chú tôi: “Những vầng trăng mẹ hong trên vỉ/ Trắng trong hương lúa đồng nhà/ Trăng nghiêng trăng vàng tay mẹ/ Những lần kề với lửa hoa...”.
Tôi có người chị, gọi là chị nhưng không phải ruột thịt trong gia đình. Tuổi thơ tôi đẹp nhất những lúc ở bên chị, khi thì đá bóng, nhảy dây, khi thì trộm vài bụi mía nhà hàng xóm. Có phần quà nào của bà con phương xa gửi về chị cũng để phần tôi, ngược lại tôi cũng yêu mến chị như chị gái ruột trong nhà. Thân thiết cùng chị suốt những tháng năm của tuổi thơ rồi gia đình tôi chuyển đi nơi khác, tôi không ở bên chị nữa, xa chị, đến nơi ở mới, bạn bè mới không khỏa lấp đi được tình cảm tôi dành cho chị, đành cất những kỷ niệm ấy vào một góc nhỏ trong tim mong đến ngày tìm về…
Có những người chỉ khẽ bước qua một vài lần nào đó trong đời nhưng rồi những gì họ để lại chẳng thể nào nguôi ngoai. Tình cảm, với tôi là thứ thiêng liêng đến vậy, tôi trân trọng những gì mình đang có và yêu tha thiết cái nơi ông bà tôi chia nhau từng ngụm nước trong cơn khát cháy lòng. Con người ta trong cuộc đời ngược xuôi ắt sẽ có nhiều nơi để bôn ba nhưng chỉ có một nơi duy nhất để trở về - đó là quê nhà.
Hôm nay, đứng trước quê hương đang ngày một thay da đổi thịt, những công trình mới được xây lên, bà con được ấm no, ánh sáng hiện đại đã len lỏi vào, đưa quê hương tôi lên tầm cao mới. Lòng tôi vui mừng khôn xiết trước những đổi thay, nhưng có nỗi buồn nào đó vẫn cứ vướng bận trong tâm hồn, cứ day dứt mãi không thôi... Có kỷ niệm đẹp chôn vào quá khứ để khi hoài niệm về lại đau đáu một nỗi buồn chất ngất khôn nguôi. Tôi nhớ bà tôi, nhớ ông tôi lẫn trong chiều sương xa ngút ngàn, nhớ cha mẹ dắt tay tôi đi qua những tháng năm đẹp của đời, tôi nhớ chính tôi lệ nhòa khi lần đầu tiên rời xa gia đình vào giảng đường đại học. Nhớ cái nỗi nhớ chòng chành như con đò không khi nào đứng yên…
PHẠM THỊ CẨM DUYÊN