Cánh diều tuổi thơ
Hè đến khi lúa ngoài đồng được gặt xong chỉ còn lởm chởm gốc rạ, và gió vi vu thổi những cánh chuồn dập dìu trong ánh nắng chiều thì đám con nít Đồng Sim bọn tôi lại ùa ra đồng làm diều, thả diều... Nhớ ngày đó không có những con diều nhiều màu sắc sặc sỡ và đẹp mắt như bây giờ, mà chỉ là những con diều được cắt dán từ những trang vở cũ chằng chịt những nét bút học trò nguệch ngoạc. Có đứa vì ham quá nên cắt bừa cuốn tập còn đang viết dở bài, bị mẹ đét roi vào mông.
Có những chiều trời mưa dông liên tiếp, đứa nào cũng ngồi bó gối, mặt ỉu xìu nhìn những giọt mưa rơi xuống thảm cỏ như đám cào cào búng nhảy lăn tăn. Vậy là những con diều bọn tôi hì hục làm không có cơ hội được bay lên trời cao, đành xếp vào một góc. Nhưng sau những đợt mưa dông bầu trời như cao và xanh thêm ra, cả tia nắng cũng dịu mát hiền hòa, bọn tôi lại có niềm vui khác là trông chờ những chiếc cầu vồng mọc từ đằng xa như thể bắc ngang xuống đồng ruộng. Có đứa nói: “Nếu ai đó có thể đi thật nhanh qua chiếc cầu vồng là có thể lên trời và thành tiên, nhưng phải đi thật nhanh, nếu cầu vồng tan mà chưa lên đến trời thì sẽ bị rơi xuống đất, vì vậy mà chưa ai có thể lên trời”. Chỉ chừng đó thôi trong đầu óc non nớt của đám trẻ con bọn tôi đã dệt nên viễn cảnh để chạy phăng lên chiếc cầu màu sắc đó. Với tuổi thơ chúng tôi, chiếc cầu vồng huyền diệu như nối với miền cổ tích của xứ sở thần tiên.
Nhớ có lần, sau những đợt gió qua đi, đám con nít bọn tôi phát hiện một con diều to tướng có màu cam rất đẹp, bị gió cuốn bay vắt trên cành xoan ngoài ruộng, đứa nào cũng hí hởn chạy ra giành lấy, cuối cùng nó trở thành con diều chung cho cả đám. Chưa bao giờ đám con nít quê bọn tôi nhìn thấy một con diều đẹp đến vậy, không phải làm bằng giấy tập, mà đó là con diều làm bằng vải ni lông với những đường vẽ hình chim phượng, nhất là đuôi nó dài tha thướt. Nhưng có lẽ vì gió cuốn mạnh nên diều bị rách ngang mình, vậy là một đứa trong đám chạy về lấy ngay kim chỉ ra khâu lại cho diều. Con diều mang đến cho bọn tôi niềm vui khôn tả, nó bay lượn trên trời cao như một nàng công chúa xinh đẹp đang múa lượn giữa khoảng trời xanh lơ dịu mát.
Thả diều mùa hè ở quê, nhiều khi diều bị gió cuốn đứt dây bay mất, đứa nào cũng nhìn theo tiếc nuối, nhưng rồi lại vui vì diều bay cao, bay xa… mang cả những ước mơ tuổi thơ của đám con nít bọn tôi đến xứ sở thần tiên với mây bay gió thổi, với cánh cửa mở ra để bước qua chiếc cầu vồng ngũ sắc …, nơi mà bây giờ chúng tôi vẫn thường mơ về một miền tuổi thơ.
CẨM GIANG