Tháng Năm
Tháng Năm. Có những đám mây đầu tiên của buổi chiều ẩm ướt chưa tan ra. Và tiếng sấm ì ầm nơi cuối chân trời xa. Có nét nồng nhiệt nặng nề đè nén trên mặt người đang di động dưới những hàng hiên màu trắng xám. Có thứ ánh sáng nào pha trộn sắc chì đang chậm rãi dồn tụ về trong không khí. Và giữa cái không gian của những sắc màu và thanh âm như thế, ở khu vực nội đô, những con đường nhựa chầm chậm chảy mềm ra dưới cái nóng như nung người. Dường như những con đường ấy không biết đợi chờ ai, không muốn cuốn dòng người và dòng xe vào lòng mình nữa. Và người trên đường đi, mỗi khi dừng lại, đều cố len xe đến ghé vào chút bóng mát cây xanh ven đường, dù chỉ vài tích tắc ngắn ngủi trong khi đợi chờ đèn xanh bật sáng. Không biết có ai trong số họ nhớ đến những cánh rừng bị đốn hạ không tiếc thương bởi lòng tham vô độ!?
Tháng Năm. Ở bên ngoài thành phố, trên những đường đất, nghe như có lời ca âm thầm khô héo đang muốn bắt lên điệu nhạc nào đó. Trên các vĩ độ thời tiết khác nhau đang trải sóng dài, ở phương Nam là gió Lào, những cơn mưa nhiệt đới dữ dằn và đầm đìa mồ hôi cái nóng; ở phương Bắc là những cây bàng buổi chiều chưa đến thời kỳ đỏ lá đang vươn dài bao nhiêu nhánh tay, dường như muốn đợi chờ đợt gió thu se sắt chưa đến thời khắc thổi về…
Những cơn mưa chiều cứ rót vào bóng sẫm của khoảnh khắc ngày tàn bao nhiêu sợi nhớ nhung hy vọng mơ hồ. Nghe đâu đây đang thì thầm giọng ái ân của sự sống không ngừng chuyển dịch trên giường chiếu, nơi góc hè có tiếng dế gọi, hay giữa nhịp quay chậm-đều-buồn của những vòng bánh xe cũ ngày ngày vẫn lăn qua, lăn qua…
Và đến đầu hôm, giữa đêm đen dày có ánh chớp. Từ phía trời xa lóe lên. Ai cũng biết như thế sẽ báo hiệu điều gì. Ai cũng mong những giọt nước mát từ trời cao rơi xuống. Và có ai nghĩ rằng, đến một thời khắc nào đó, mưa sẽ từ dưới đất mưa lên? Mưa từ dưới mưa lên là mưa của niềm hy vọng, chẳng phải như thế sao?
Sự mong chờ cứ kéo dài ra, cho đến nửa đêm. Vậy mà chỉ có vài tiếng lộp bộp gõ nhẹ trên mái nhà để rồi bị hút mất trong làn hơi ẩm nặng nề không hình dáng. Và thế là những cánh cửa đành nghiến răng, không thể đóng lại. Dường như thời tiết khắc nghiệt đang nhẫn tâm muốn trùm cái chảo rang lên sức chịu đựng của người…
Nhưng những giấc ngủ muộn màng ơi, chớ bao giờ thất vọng. Bởi vì thời gian không khi nào giống nhau và mỗi phút giây chẳng hề lặp lại. Bởi vì dẫu sao, mọi việc sẽ bắt đầu: không thấy sao, trong bóng tối của đêm đang chuyển về phía ngày, những diềm mây chầm chậm tan ra. Rồi trong ánh lờ mờ nhẹ nhàng len vào mọi ngóc ngách của đời sống, có tiếng chổi quét trên con đường khuya rạng sáng, trong tiếng xe qua trong những giọng nói chìm dần trong những dòng chữ lang thang trên giấy trắng… Tất cả đang chết đi. Chết đi để phục sinh ở một nơi nào khác.
Và đời sống, như một quy luật vũ trụ chẳng ai có thể cưỡng chống, vẫn không ngừng chuyển dịch, sẽ dần dần được rửa lọc. Để sẽ trong sạch hơn. Giữa những đôi mắt đục mờ đang sáng dần lên bởi niềm hy vọng, món quà quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho người...
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT